này. Nghĩ vậy, hắn bèn xoay tròn thân mình, búng người ra cách Tịch Mân
Sầm mấy thước xa, đánh thẳng về hướng Mạn Duẫn.
Chu Phi Chu Dương nháy mắt đã che ở trước người Mạn Duẫn, Sử
Lương Sanh vung đao lên, hai người liền bị kình phong tạt ra ngoài mấy
thước, đụng rầm lên thân cây khiến cây cối lay động kịch liệt, rồi lại rơi
xuống đất như mít rụng.
Thân thủ của Sử Lương Sanh nhanh như chớp giật, chiêu số hung hãn
độc ác. Ánh mắt của Mạn Duẫn còn chưa kịp thu hồi từ trên diện mạo của
hắn thì khuôn mặt kia lại đột nhiên phóng to ra ngay trước mặt. Nàng ngã
nghiêng về bên phải để tránh ngọn đao kia, đao phong xẹt qua cánh tay của
Mạn Duẫn. Cũng may Mạn Duẫn tay chân linh hoạt, chứ nếu không một
đao này đi xuống chắc chắn cánh tay sẽ bị chém đứt lìa. Dù là như thế, cánh
tay vẫn truyền đến nỗi đau đớn như lửa đốt, máu tươi lập tức tuôn xuống
nhiễm đỏ cả tay áo bào.
Mạn Duẫn cắn chặt răng, không ngừng trốn đông tránh tây, trong lòng
đã nảy sinh một chút bi thương. Tuy rằng Sử Lương Sanh không biết quan
hệ giữa hai người, nhưng cảm giác phải trốn chui trốn nhủi dưới tay đao của
phụ thân như vậy, tuyệt đối vô cùng khổ sở.
một trận gió thổi qua trước mặt, Mạn Duẫn rơi vào một vòng ôm quen
thuộc, lập tức cảm thấy an tâm xuống.
Tịch Mân Sầm nhìn cánh tay đang chảy máu tươi ròng ròng của nàng, vẻ
băng hàn giữa hai hàng lông mày rậm càng tăng mạnh, lại phất y bào một
cái. một cỗ khí xuất thật lớn cuồn cuộn xông ra, uy lực ước chừng lớn gấp
ba lần bình thường. Cỏ cây bị nhổ tận gốc, trong rừng cây cuồng phong gào
thét, mà nơi đầu luồng khí đuổi tới, chính là Sử Lương Sanh.
Sử Lương Sanh cũng đã khổ luyện công phu nhiều năm, lúc này bèn tập
hợp toàn bộ khí lực kiên quyết tiếp chiêu này, nhưng rồi lập tức phải trả giá