nổi.
Sát chiêu kia của Sử Lương Sanh ít nhiều gì cũng đã được huynh đệ Chu
gia chặn một nửa, chứ nếu không thì thân thể nhỏ bé của Mạn Duẫn làm sao
có thể bình yên vô sự mà sống sót được.
Chu Dương run rẩy lôi bình thuốc trong túi áo ra, đưa cho Tịch Mân
Sầm, “Vương gia, ngài nên dành lại cho thuộc hạ một chút nha.” Đưa tay
ôm tại một chỗ đang nhói đau từng chặp sau lưng, có khi gãy xương rồi
không chừng!
Chu Phi có nội lực tốt hơn nhiều so với Chu Dương, đã đứng lên khỏi
mặt đất, tiến tới nâng đệ đệ cùng đứng lên.
“Vương gia, đều do Chu Phi bất lực không bảo hộ chu toàn.” Nhìn
thương thế trên cánh tay Mạn Duẫn, Chu Phi vô cùng tự trách.
Tịch Mân Sầm mím miệng, một hồi lâu sau mới nói: “Hai ngươi đã tận
lực.” Cho dù Chu Phi Chu Dương có hợp lực lại với nhau cũng không phải
là đối thủ của Sử Lương Sanh, đưa chính thân thể mình ra đỡ chiêu này cho
Mạn Duẫn, chắc hẳn nội thương của hai bọn họ sẽ khá nghiêm trọng.
trên cánh tay lúc này như bị cạo một lớp da, Mạn Duẫn cảm thấy miệng
vết thương như đang bị hỏa thiêu, cháy bỏng đau đớn.
“Đau không?” Tịch Mân Sầm đổ ra một chút kim sang dược, xoa lên
trên miệng vết thương của Mạn Duẫn.
Kim sang dược này là thuốc chữa thương thượng đẳng, trong Hoàng
cung cũng không có được mấy bình. Tịch Mân Sầm đổ ào một phát thế này
chắc phải đi cả nửa bình chứ không chơi.
Đương nhiên là đau rồi, nhưng Mạn Duẫn vẫn không kêu ra tiếng mà chỉ
cắn răng chịu đựng. Thấy Phụ Vương còn muốn tiếp tục đổ kim sang dược