Nỗi tức giận này dường như còn mãnh liệt hơn so với khi biết chính Phụ
Hoàng đã bài bố trận ám sát lần đó.
Nhóm cấm quân đang rửa sạch thi thể của đám hắc y nhân kia. Khi lột
xuống cái khăn đen che mặt, những người này hóa ra lại là tướng sĩ thuộc
quân doanh của Nam Trụ. Đây chẳng phải là gà nhà bôi mặt đá nhau đó
sao? Khi khổng khi không lại tổn thất một đám binh lính anh dũng.
Xe ngựa bị chém nát không còn hình thù gì, còn mấy rương gỗ rải rác
xung quanh đã được đám hắc y nhân nâng đi trước khi cấm quân đuổi tới,
chỉ để lại một đống lửa tàn lụi.
Tịch Mân Sầm dắt đến một con ngựa, tung người lên, giơ mã tiên giục
ngựa phi nước đại về hướng Kiền thành.
Cung nữ thái giám trong Điềm Uy cung thấy Cửu vương gia đã rời đi
giờ lại quay lại, lập tức ở trong tình trạng rối loạn đội hình.
“đi thỉnh Thái y.” Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn ngồi xuống, thanh âm
lạnh như băng vừa vội vã vừa bức bách.
một cánh tay của Mạn Duẫn được cuốn tay áo cao lên lộ ra ngoài không
khí, trên cánh tay là một miệng vết thương nhìn thấy đã ghê người, cung nữ
lập tức cả kinh ngã sấp ngã ngửa đi ra khỏi cửa, vội vã chạy tới Thái Y
Viện.
Mạn Duẫn đã xé bỏ một ống tay áo, miệng vết thương đã được xử lý
đơn giản qua nên cũng không thật đáng sợ như đã tưởng. Khi cảm thấy các
cung nữ trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng, Mạn Duẫn lại buông cánh tay
xuống.
Lão thái y hấp tấp đeo theo cái hòm thuốc tiến đại sảnh, thấy tiểu Quận
chúa có sắc mặt tái nhợt đang dựa vào trên người Cửu vương gia thì lão liền
nhủ bụng, tiểu Quận chúa này là thần thánh phương nào vậy, ba ngày thì