Thấy tiểu Quận chúa không đáp lời, lão thái y lập tức trầm mặt xuống,
“Tiểu Quận chúa, ngài không hợp tác như vậy, lão thần không thể phán
đoán được thực tế thương thế của ngài đâu.”
Mắt Mạn Duẫn hơi chớp, liếc mắt nhìn Phụ Vương một cái, gật gật đầu.
“Đau.”
Nghe thấy được một từ “Đau” này, một hơi mắc nghẹn trong ngực của
lão thái y cuối cùng được thở hắt ra.
“Đau là tốt, có thể cảm nhận được đau đớn có nghĩa là cánh tay ngài còn
có thể cứu.” Lão thái y quên hết tất cả vỗ vỗ tay, lại nói tiếp: “Có một đôi
khi, đau không đáng sợ, mà sợ nhất là không cảm thụ được cái đau. Nếu
cánh tay ngài không cảm thấy đau, vậy xác định chắc chắn là phải phế bỏ
đấy.”
Hàm ý trong lời giải thích này cũng không khác lắm so với suy nghĩ
trong lòng Mạn Duẫn.
Tịch Mân Sầm nghe thấy lời này, dường như nghĩ đến cái gì, cũng gật
gật đầu đồng ý.
“Thương tích này sẽ để lại sẹo?”
Miệng vết thương to như bàn tay, lòi ra cả thịt sâu bên trong. Tịch Mân
Sầm không muốn trên người đứa nhỏ lại lưu giữ bất kỳ ấn ký nào không
thuộc về hắn.
“Việc này...” Lão thái y khó xử thu hồi cái khăn, “Nếu có thuốc mỡ Hoa
Ngọc Lộ để dùng, mỗi ngày đều bôi lên, hẳn là sẽ không để lại sẹo.” Nhưng
Hoa Ngọc Lộ là một loại thuốc tiên, ngoại trừ Tiên Hoàng và Hoàng Thái
hậu Nam Trụ ra, lão chưa từng nghe qua có ai có thuốc này trong tay. Vật