Kiếp trước, trên người nàng chả thiếu mấy vết sẹo to sẹo nhỏ kiểu này.
Sẹo đạn, sẹo đao kiếm đều có đủ.
Tịch Mân Sầm rất ít khi mở miệng đòi hỏi thứ gì, Sử Minh Phi vừa nghe
hắn đòi này nọ liền nghĩ, Cửu vương gia thật sự rất thương yêu tiểu Quận
chúa. Chỉ cần là tốt cho Mạn Duẫn, cho dù Cửu vương gia không cầu hắn,
hắn cũng sẽ giúp.
Liền lập tức gật đầu, “Đêm nay trẫm sẽ đi gặp mẫu hậu, tin rằng chỗ
ngài còn giữ thuốc này.”
“Bổn Vương cũng đi.” Tịch Mân Sầm ôm sát đứa nhỏ vào lòng.
Mẫu hậu của Sử Minh Phi cũng chính là Hoàng Thái hậu Nam Trụ, là
một nữ nhân cực kỳ thủ đoạn. Chỉ với một câu của Sử Minh Phi, sợ rằng
muốn lấy được Hoa Ngọc Lộ dường như cũng khá khó khăn.
Sử Minh Phi không phản đối, Cửu vương gia nghĩ cái gì, hắn cũng đã
từng nghĩ qua.
Mẫu hậu cực kỳ yêu thích Hoa Ngọc Lộ, bởi vì dược này là do chính tay
Phụ Hoàng đưa cho nàng làm lễ vật đính ước năm xưa. Phụ Hoàng có một
lọ, trong tay mẫu hậu cũng có một lọ.
Tuy rằng người mà Phụ Hoàng yêu nhất không phải là mẫu hậu, nhưng
trái tim của mẫu hậu thủy chung vẫn tràn đầy hình ảnh của hắn. Sử Minh
Phi từng rất nhiều lần nhìn thấy mẫu hậu nâng niu Hoa Ngọc Lộ trong lòng
bàn tay, lẩm ba lẩm bẩm nói chuyện như đang hồi tưởng lại điều gì.
“Ta không cần bình Hoa Ngọc Lộ kia đâu.” Mạn Duẫn kéo lấy vạt áo
Phụ Vương, chẳng qua chỉ một vết sẹo thôi mà, trừ bỏ ảnh hưởng mỹ quan
thì chẳng có tính thương tổn gì.