này là được một nước nhỏ tiến cống hơn mười năm trước. trên thiên hạ chỉ
có mỗi hai bình này mà thôi.
Tịch Mân Sầm đang nghĩ xem làm cách nào để lấy Hoa Ngọc Lộ tới tay,
ngoài cửa liền truyền đến một tiếng hô “Hoàng Thượng giá lâm”.
Sử Minh Phi vô cùng lo lắng cho thương thế của Mạn Duẫn, sau khi xử
lý chu đáo chuyện xảy ra ngoài thành liền lập tức gấp gáp quay trở về.
“Thương thế Tiểu Quận chúa như thế nào?” Vừa mới bước vào cửa, Sử
Minh Phi đã túm lấy lão thái y mà hỏi.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, vết thương của tiểu Quận chúa không nguy
hiểm đến tính mạng. Nhưng... tay trái này về sau sẽ không linh hoạt được
như tay phải, cũng không thể nhắc được vật nặng.” Vết thương này đã ăn
sát đến tận gân cốt mạch máu. Cánh tay không bị phế bỏ đã là đại hạnh
trong bất hạnh rồi.
Mạn Duẫn nghe thái y khai bệnh tình của chính mình, vô cùng bình tĩnh.
Tịch Mân Sầm thì nhíu chặt mày kiếm lại, thù mới hận cũ, giờ lại thêm
một mối nữa. Sử Lương Sanh, lần sau gặp mặt, bổn Vương tuyệt đối sẽ
không buông tha cho ngươi. Mặc kệ ngươi là ai, dám tổn thương bảo bối
của ta, không bắt ngươi trả giá đại giới thì đừng nghĩ cứ như vậy mà qua loa
cho xong.
Ánh mắt bắn về phía Sử Minh Phi, Tịch Mân Sầm nói: “Nam Trụ
Hoàng, bổn Vương muốn kêu ngươi đưa dược ra.”
Cửu vương gia thật sự là thuộc phái hành động nha, lão thái y lắp bắp
phun ra vài chữ: “Hoa Ngọc Lộ?”
Mạn Duẫn cũng quay đầu, nhìn mặt Tịch Mân Sầm, “Phụ Vương, Mạn
Duẫn không sợ để lại sẹo.”