ra, Mạn Duẫn vươn tay kia ra cản lại, “Chu Phi Chu Dương cũng bị thương,
phần còn lại để cho hai người bọn hắn đi.”
Chu Dương cảm kích rơi lệ đầy mặt, mà trong nội tâm Chu Phi cũng xúc
động run rẩy như một cung đàn.
Tịch Mân Sầm nhíu mày, đưa bình dược cho hai người, nhẹ nhàng cầm
lấy cánh tay của Mạn Duẫn nghiêng qua nghiêng lại xem vết thương vài
lần, rồi như vẫn chưa đủ yên tâm, “Quay về Hoàng cung, kêu Thái y đến
xem.”
Nếu không phải do bản thân hắn khinh suất, Mạn Duẫn làm sao có thể bị
thương. Đứa nhỏ mím chặt đôi môi trắng bệch, hai bên thái dương còn chảy
xuống vài giọt mồ hôi lạnh, thuyết minh rõ ràng cánh tay có bao nhiêu đau
đớn. Mà nàng vẫn không rên một tiếng, chỉ cắn răng mà chịu đựng. Tịch
Mân Sầm xoa xoa cái trán của Mạn Duẫn, “Duẫn nhi, lần sau bị thương, có
đau liền la lên, được không? “
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ đang cố nén đau đớn, trái tim của
Tịch Mân Sầm đều co thắt lại.
“Phụ Vương, thực sự không đau.” Giọng Mạn Duẫn có chút cố sức.
Có thể la lối đau đớn, thì không phải là thật sự đau! Khiến người thương
yêu mình đau lòng, đó là đau mà không kêu ra tiếng.
Đôi môi lạnh lẽo thoáng nhẹ nhàng hôn phớt ở trên trán Mạn Duẫn, Tịch
Mân Sầm nói: “Phụ Vương biết rồi.”
Sử Minh Phi thấy động tách dùng môi hôn trán Mạn Duẫn của Tịch Mân
Sầm thì kinh ngạc đến dừng lại bước chân, rồi sau đó lại đùng đùng tức
giận trong lòng. Cửu vương gia có biết là một phụ thân thì nên làm cái gì,
không nên làm cái gì hay không? Có chuyện hôn môi nữ nhi như vậy ngay
trước mặt người khác sao?