“Sau khi Vương gia dùng hết thuốc dán bên trong, thỉnh trả cái chai cho
bổn cung.” Bà giao rương nhỏ cho Tịch Mân Sầm, trong mắt nồng đậm vẻ
luyến tiếc.
Tịch Mân Sầm không trả lời, nhưng Mạn Duẫn trong lòng hắn lúc này
lại hé mắt, mở miệng nói: “Bản Quận chúa đáp ứng ngài, sau khi dùng xong
sẽ cho cung nữ mang về cho ngài.”
Nữ nhân này làm hết thảy những chuyện kia cũng có thể thấy được bà
có tình cảm vô cùng sâu sắc. Đó chẳng qua là thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi,
chẳng lý do gì mà không đáp ứng.
Tịch Mân Sầm không cầm lấy rương nhỏ, chỉ lấy Hoa Ngọc Lộ.
Nhìn Cửu vương gia rời đi cùng Mạn Duẫn, Sử Minh Phi ôm lấy Hoàng
Thái hậu đã khóc không thành tiếng, nhẹ giọng an ủi: “Mẫu hậu, những
chuyện này ngài nên nghĩ thoáng một chút, nếu cứ như vậy hoài, bệnh của
ngài sẽ càng ngày càng nặng đó.”
Nhìn mẫu hậu càng ngày càng gầy, Sử Minh Phi thật không biết nên làm
cái gì bây giờ.
Chữ “Tình” này viết khó lắm chăng, sao có thể giày vò đến tận bây giờ!
Trở lại Điềm Uy cung, Tịch Mân Sầm cho tất cả cung nữ lui xuống, cởi
bỏ từng món áo trên người Mạn Duẫn, nhìn thấy cánh tay nàng đã muốn
sưng đỏ, lửa giận và hàn băng trong mắt không ngừng luân phiên nhau hiện
lên.
Hoa Ngọc Lộ là chất lỏng màu lam nhạt, Tịch Mân Sầm đổ ra một ít, bôi
nhẹ lên miệng vết thương trên tay Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn xuýt xoa một hơi.