“Đau?” Tịch Mân Sầm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn
của Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn lắc đầu, “không đau.”
Hoa Ngọc Lộ này không biết là dùng dược vật gì để chế ra, bôi lên
miệng vết thương không có chút cảm giác đau đớn nào, mà ngược lại tản ra
khí lạnh, vừa vặn xoa dịu đau đớn lửa bỏng trên miệng vết thương.
thật thoải mái.
Nhìn ngón tay thon dài của Phụ Vương cực kỳ cẩn thận bôi thuốc cho
nàng, không khí lưu động giữa hai người khiến nàng lại nhớ tới lúc ban đầu
gặp nhau.
“Phụ Vương, mẫu phi của ta rốt cuộc tên là Tư Đồ Du Nguyệt, hay là
Thẩm Đậu?”
Sử Lương Sanh, Sử Minh Phi vẫn kêu nàng là “Tư Đồ Du Nguyệt”, mà
Phụ Vương mỗi lần nhắc đến đều kêu “Thẩm Đậu”, rốt cuộc thì tên nào
mới là tên thật của mẫu phi?
“Thẩm Đậu. Năm đó, vì muốn tiếp cận Sử Lương Sanh, nàng mới dùng
tên giả là Tư Đồ Du Nguyệt. Nàng vốn là người Phong Yến. “ Tịch Mân
Sầm kể sự thật.
Thẩm Đậu là một trong những quân cờ mà hắn nuôi dưỡng, và là một
quân cờ lợi hại nhất, bất kể là về nhẫn nại hay về tâm kế, nếu không nàng
cũng sẽ không thành công trong việc quyến rũ được Sử Lương Sanh.
nhẹ nhàng bôi Hoa Ngọc Lộ, màu lam nhạt dần dần hòa tan vào trong da
thịt của Mạn Duẫn.