sự kiên nhẫn của nhóm sứ giả các nước càng ngày càng kém, khi thấy
dạo này Cửu vương gia không có bất kỳ động tác gì, thì họ càng phát sinh
tư tưởng muốn tự nhóm lại mà giải chuyện ám sát trên Thái Thất Sơn.
Nhiều sứ giả bắt tay liên hợp lại, không ngừng dâng tấu thư mỗi ngày.
Rốt cục sau vài ngày nhẫn nại, họ đã hoàn toàn bùng nổ. Sứ giả các quốc
gia thống nhất trận tuyến, dâng tấu nếu không cho bọn hắn một cái công
đạo, bọn họ liền lập tức thông tri về cho quốc gia mình để phát động chiến
tranh.
Tên thái giám thiếu niên kia vọt vào Điềm Uy cung như bị lửa dí đằng
sau.
Lúc này, Tịch Mân Sầm đang xốc lên ống tay áo của Mạn Duẫn, bôi
Hoa Ngọc Lộ cho nàng.
Thấy tên tiểu thái giám đột nhiên xuất hiện, hai mắt hắn tức khắc đông
lại thành băng.
“Cửu... Cửu vương gia.” Chạy quá mau, mỗi từ tiểu thái giám nói ra đều
phải thở gấp một hơi chen vào, trông sắc mặt kia giống y như bị lửa đốt
phỏng mông, một khắc cũng không thể chậm.
“Hơn hai mươi vị sứ giả mặc kệ thị vệ ngăn cản, cứng rắn vọt vào ngự
thư phòng. Hoàng Thượng bảo nô tài đến gặp Vương gia, cứu viện...” Tiểu
thái giám lòng nóng như lửa đốt nói trọn một câu xong, nhìn Cửu vương gia
bằng ánh mắt mong đợi.
Cửu Vương gia vẫn vững như Thái Sơn, không tỏ vẻ có một chút sốt
ruột nào, tiếp tục chậm rì rì bôi thuốc cho đứa nhỏ, làm xong hết thảy trình
tự mới nói: “Duẫn nhi, ngươi ở Điềm Uy cung dưỡng thương cho tốt, bổn
Vương chưa trở về thì không cho phép tùy ý chạy loạn.” Vuốt nhẹ cái trán