Mạn Duẫn, giúp nàng kéo ống tay áo xuống, mới đem ánh mắt bố thí lên
người tiểu thái giám.
Thản nhiên nói: “đi thôi.”
Tiểu thái giám nghẹn ngào. Đối đãi với tiểu Quận chúa thì đầy đủ ôn
nhu, sao mới quay qua nhìn hắn thì sắc mặt liền biến đổi giống như mùa
đông khắc nghiệt khiến người ta chết rét vậy trời.
Đều là người, sao lại có sự khác biệt lớn như thế?
Tiểu thái giám thừa dịp Tịch Mân Sầm không chú ý, vụng trộm quay
đầu làm một cái mặt quỷ với Mạn Duẫn.
Thấy cái tên thiếu niên đã mười lăm sáu tuổi này làm vậy, Mạn Duẫn
sửng sốt mất một lúc. Có thể sống ở Hoàng ngôn mà vẫn giữ được tính trẻ
con lí lắc như vậy, chứng tỏ người này vô cùng lạc quan nha.
Mỉm cười.
Thiếu niên nhìn thấy nụ cười này, sửng sốt đến ngây ngốc. Trong lòng
chỉ phát ra một ý tưởng duy nhất: Tiên nữ kìa! Tuy rằng tiên nữ này nhỏ
tuổi một chút, nhưng gương mặt này chắc chắn lên lên sẽ là một mỹ nhân
quyến rũ vô song.
Mạn Duẫn nhảy xuống giường, một tay mang hài vào chân.
Vừa lúc đó, Chu Dương bưng một chén thuốc tiến vào, đặt lên bàn.
“Tiểu Quận chúa, trước khi rời đi Vương gia đã phân phó một câu.
Ngươi muốn đi phơi nắng thì phải uống hết chén thuốc này trước đã.”
Mạn Duẫn đang lúi húi mang hài, nghe vậy liền ngẩng khuôn mặt nhỏ
nhắn lên. Làm sao Phụ Vương biết được nàng đang nghĩ trong đầu là phải