chạy ra ngoài hít thở không khí? Nàng hơi hơi nhăn lại đôi mi thanh tú,
thuốc Đông y này chẳng ngon chút nào, toàn đắng và chua.
Chu Dương ngồi xuống ghế dựa, hai cẳng chân dài duỗi thẳng, trưng
mặt đen nghiêm nghị, “Vương gia còn nói, nếu ngươi không uống, sau khi
quay về, hắn liền phạt ngươi.”
Tuy rằng Chu Dương không biết sẽ phạt như thế nào, nhưng nhìn khuôn
mặt nhăn nhó của Mạn Duẫn thì lập tức đặc biệt khoái trá vô cùng.
Đây là cái gọi là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” đi. Thông minh tà ác
như tiểu Quận chúa mà vào tay Vương gia cũng không làm gì được ngoài
việc ngoan ngoãn nghe lời. Nỗi bất bình do bị ngược đãi trong lòng hắn
cuối cùng cũng tìm được sự an ủi rồi.
đi đến trước bàn, Mạn Duẫn xem qua xét lại chén thuốc đen còn hơn
mực kia, cố nén nỗi xúc động muốn buồn nôn, bưng lên nín thở ực một hơi.
Vừa uống xong, Mạn Duẫn túm ngay lấy ấm trà, đút vòi vào miệng nốc
ừng ực, muốn xoá bay vị vừa chua vừa đắng ra khỏi miệng mồm.
Nhìn dáng vẻ liều chết uống thuốc này của Mạn Duẫn, Chu Dương cũng
không đành lòng, giật đi ấm trà trong tay nàng, “Tiểu Quận chúa, không thể
uống nữa. Uống nhiều nước như vậy, ngươi muốn đái dầm sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Duẫn lập tức đen thành đít nồi.
Nàng cũng đã hơn hai mươi tuổi, là người trưởng thành rồi, làm sao có
chuyện đái dầm ở đây! Khoan tính đến tuổi tâm lý, cho dù nàng tám tuổi,
thì mấy năm nay cũng chưa từng đái dầm lên giường lần nào. Nàng thật sự
muốn bổ đôi đầu của Chu Dương ra để nhìn một cái xem rốt cuộc bên trong
đựng thứ gì vậy.