trên cánh tay phải của Sử Minh Phi lộ ra một khối bớt Phong Diệp màu
đỏ rất dễ thấy, hết sức huyết lệ. Mạnh thúc vừa mới nhìn thấy, nhanh chóng
kéo xuống một khối vải quần áo, đem cái bớt gắt gao cuốn lấy, tựa hồ
không cho người khác nhìn ra.
Sử Minh Phi sắc mặt cũng nhất thời đen đi xuống, nhìn xung quanh, thật
may là không có ai trông thấy.
Nhưng ánh mắt nhìn tới Mạn Duẫn thì vẻ mặt mới vừa tức giận, lập tức
trở nên ác độc. Tựa hồ chỉ cần Mạn Duẫn dám nói ‘ nàng nhìn thấy ’, Sử
Minh Phi sẽ quả quyết cho nàng một đao, để cho nàng vĩnh viễn giấu đi bí
mật này.
Mặt Mạn Duẫn đồng thời liền biến sắc, tay nhỏ bé âm thầm đè lại bên
hông.
Cái bớt đó......
Mạn Duẫn không kịp ngẫm nghĩ nữa, Mạnh thúc nâng bàn tay lên, đã
hướng nàng bổ tới.
Động tác mau, hung ác, chính xác. Căn bản không giống như Sử Minh
phi chừa cho Mạn Duẫn một con đường sống......
Mạn Duẫn trượt đến dưới mặt bàn, cái bàn vừa lúc ngăn trở đại đao bổ
tới. Cái bàn chia ra làm hai, toàn bộ tỳ nữ núp ở góc bị dọa sợ đến run lên.
Sử Minh Phi cảm thấy sát khí trong mắt Mạnh thúc liền xông lại giương
kiếm đỡ chiêu thứ hai của Mạnh thúc.
"Mạnh thúc, bắt lại trước đi."
"Thiếu chủ, hiện tại ngài còn che chở nàng ta làm chi. Nếu nàng ta nói
ra, hậu quả này, không phải và ta ngài có thể gánh nổi!" Đại đao đi phía