Mạn Duẫn tránh né không kịp, chỉ có thể mở to mắt nhìn đao kia hạ
xuống.
Nhưng cảm giác đau tâm tê liệt phế kia không có giáng xuống giống
trong tưởng tượng,
Nhìn nam tử lạnh lùng tàng khốc như thần như quỷ, cơ hồ là trong nháy
mắt ngăn trở trước người. Khuôn mặt lãnh khốc, ánh mắt thâm thúy, mày
kiếm như đao nhọn. Vào giờ khắc này, so với bất cứ lúc nào càng thêm có
mị lực hơn.
trên mặt Tịch Mân Sầm không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt hàm chứa
băng hàn, làm cho người ta vừa nhìn liền lạnh đến tận tâm. Cánh tay khẽ
nâng, hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy, vững vàng kẹp lại chặt đại đao đang bổ
xuống.
Đại đao tràn đầy tính nguy hiểm, trong tay hắn giống như là một cây
đồng nát sắt vụn. Ngón tay khép lại, đại đao vỡ vụn thành vài đoạn.
Ngay tại chỗ, đám người bịt mặc liền bị dọa đến sợ chết khiếp.
Công phu của Mạnh thúc là cao nhất trong bọn họ. Ngay cả Mạnh thúc
cũng không tiếp nổi một chiêu của Cửu vương gia, như vậy bọn họ thuần
túy chính là đi tìm cái chết.
Khiếp đảm, sợ hãi, ở thời khắc này ở trong lòng cuồn cuộn dậy sóng.
Sớm nghe nói về Cửu vương gia một thân võ công cái thế, nhưng ở khắc
này nhìn thấy, ngoại trừ không dám tin, không còn điều gì khác. Mạnh thúc
mở to mắt, trong mắt không có sự hung ác vừa rồi, thay thế vào đó chính là
sự sợ hãi tột độ.
"Đến cả con gái của bổn vương cũng muốn chạm vào, có phải mật ngươi
quá lớn rồi hay không?" Vứt bỏ miếng sắt vụn trong tay, Tịch Mân Sầm liếc