trước vút qua mấy phần, tránh thoát đường kiếm của Sử Minh Phi.
Mạn Duẫn chống tay lên, chạy ra ngoài.
Mà Mạnh thúc đó làm sao chịu bỏ qua! Giơ đại đao, nhanh chóng đuổi
theo.
Mạn Duẫn không có học qua khinh công, chỉ chạy bằng cặp chân, rất
nhanh bị Mạnh thúc đuổi theo.
Cái bớt đó, phải là ấn ký của một gia tộc. Chỉ cần bị người phát hiện,
liền có thể phát hiện ra thân phận của người kia đến tám chín phần. Nếu
không phải như thế, nam nhân được gọi là Mạnh thúc, cũng sẽ không lo
lắng đến mức muốn giết người duy nhất nhìn thấy cái bớt chính là Mạn
Duẫn như vậy.
Thế lực của Cửu vương gia ở Phong Yến quốc, một tay che trời. Làm
chuyện đắc tội hoàng thượng, cũng không thể đắc tội Cửu vương gia tay
cầm binh quyền!
Nếu thân phận của Sử Minh Phi bại lộ, đến lúc đó nhấc lên phong ba, ai
cũng không có biện pháp cứu vãn!
Mạn Duẫn trong tay không có vũ khí, thể lực cùng tốc độ cũng kém hơn
Mạnh thúc một nửa. Nếu không phải Sử Minh Phi liên tiếp ngăn trở Mạnh
thúc, Mạn Duẫn sớm đã bị chém thành mấy khối rồi.
"Ta xem ngươi còn tránh thế nào!" Mạnh thúc vung đại đao, phần lưng
ngăn trở Thiếu chủ. một đao hướng về Mạn Duẫn chém tới......
Đao của hắn, có chừng ba thước. một đao đi xuống, sẽ không ai hoài
nghi, có thể đem người chém thành hai khúc.