“Trước khi nói ra chân tướng, bổn Vương muốn tuyên bố một sự kiện,
vừa vặn mọi người đều có mặt ở đây, chi bằng làm người chứng kiến một
thể.” Tịch Mân Sầm có tiết tấu gõ tay lên bàn, nhưng âm thanh đó lúc này
giống như đánh vào trong lòng mọi người. Thùng, thùng, thùng. Trong đại
điện ngoại trừ âm thanh này vang dội quanh quẩn, toàn bộ là một mảng im
ắng.
Sử Minh Phi nhìn về phía tiểu thái giám đang đứng ở cửa Ngự thư
phòng, người sau lắc đầu tỏ vẻ không biết.
“Bổn Vương đã cùng Nam Trụ Hoàng thương định, đem Nam Trụ quốc
thuộc sở hữu của Phong Yến quốc. Cho nên, bắt đầu ngay tức khắc, Nam
Trụ quốc là chư hầu của Phong Yến quốc.”
Những lời này vang vang lập đi lập lại ở trong đầu mọi người. Tịch Mân
Sầm chưa bao giờ nói đùa, một khi nói ra lời này nghĩa là lời này tuyệt đối
là sự thật. Nam Trụ bây giờ thuộc sở hữu của Phong Yến quốc, như vậy nó
có sự che chở bảo hộ của Phong Yến quốc.
Câu này giống y như một đại ca hắc bang nói với một thế lực nào đó,
rằng ‘xx kia được Lão Tử (ông mày) bảo hộ! Muốn động đến nó, bước qua
cửa Lão Tử trước đã’.
Phong Yến quốc là cường quốc đứng đầu, nếu Nam Trụ quốc bây giờ lại
thuộc sở hữu của nó thì lập tức như hùm thêm cánh, trên thiên hạ này có
quốc gia nào có thể đối địch nổi. Các vị sứ giả giống như ăn phải ruồi bọ,
biểu hiện trên vẻ mặt khiến người ta khó có thể nghĩ khác được.
Tuy rằng việc này không giả, nhưng thật sự hai quốc còn chưa hề đặt bút
ký kết điều ước, lúc này Tịch Mân Sầm nói ra điều này là bởi vì sợ hắn đổi
ý sao? Sử Minh Phi âm thầm suy nghĩ. Dù sao sự việc cũng đã tới nước này,
không có gì mà giấu giếm nữa. Thuộc sở hữu sớm, thuộc sở hữu chậm thì
có gì khác nhau sao?