Tịch Mân Sầm khí định thần nhàn, đi tới đi lui vài bước.
“Đúng là như vậy... Nhưng bổn Vương hôm nay nghĩ cần nói rõ một vấn
đề... Nam Trụ đã thuộc sở hữu của Phong Yến quốc, nếu các ngươi lại tiếp
tục làm lớn chuyện, nói không chừng có ngày nào đó bổn Vương tâm tình
không được vui, chợt ngứa tay, biết đâu lại nảy sinh ý nghĩ muốn đánh hạ
vài tòa thành trì để giãn gân giãn cốt.
“Chuyện ám sát, bổn Vương đã tra xét suốt mấy ngày qua rồi. Hung thủ
chính là bốn vị đại tướng quân này. Rất có khả năng vì năm đó bọn họ thua
dưới tay bổn Vương, không cam lòng nên mới thiết kế ám sát ở Thái Thất
Sơn. Mục tiêu của bọn họ là bổn Vương, đoàn sứ giả chẳng qua vô tội mà
uổng mạng thôi. Nam Trụ quốc có thể bồi thường cho các quốc gia một
khoản phí tổn thất với điều kiện các ngươi không phát động chiến loạn, vả
lại... Binh lực Phong Yến quốc giờ có thêm của Nam Trụ quốc nữa, các
ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ.”
Phong Yến quốc hiện tại là bá chủ các quốc gia, cho dù có dã tâm quét
ngang thiên hạ cũng không phải là không có khả năng. Nay lại thêm vào
Nam Trụ quốc… Tận sâu trong tim mọi người ai nấy cũng đánh cái rùng
mình lạnh toát.
Toàn thân Tịch Mân Sầm tỏa ra một khí phách tràn ngập toàn bộ Ngự
thư phòng, ép tức mọi người không phun ra được lời nào. Cách nói này của
Cửu vương gia là bao che trắng trợn! Nhưng làm cho người ta tức giận nhất
là, cho dù biết rõ đây là bao che, bọn họ cũng chỉ có thể câm lặng mà nhận
mệnh. Chẳng lẽ còn thật sự muốn đôi co với Cửu vương gia, khiến cho
chiến hỏa đốt lan tới mỗi quốc gia, làm cho thiên hạ sinh linh đồ thán?
Bọn họ chỉ có thể đem nỗi tức giận đến phát nghẹn này nuốt xuống
bụng!