Mặc dù nỗi tức giận bày đầy trên mặt, nhưng nhóm sứ giả cuối cùng
phải vỗ vỗ tay áo, toàn bộ thở phì phì hổn hển rời đi.
Đối với phương thức giải quyết của Cửu vương gia, Sử Minh Phi bội
phục từ trong tâm khảm. Đây hoàn toàn là áp bức, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu.
Nếu đổi thành hắn, hắn tuyệt đối không dám lỗ mãng làm như vậy.
Dường như nhìn thấu ý tưởng của hắn, Tịch Mân Sầm chậm rãi đi đến
trước mặt hắn, “Nếu ngươi cũng đủ cường đại, thì làm sao có thể có cục
diện hôm nay?”
Nhân loại đều khi thiện sợ ác (khinh khi kẻ lương thiện, sợ hãi kẻ hung
ác), nếu ngươi đủ mạnh, bọn họ sẽ không dám nảy sinh nửa điểm ngỗ
nghịch trong tim. Nếu ngươi là kẻ yếu, chỉ có thể ngậm miệng mà nhận chịu
bị khinh khi nhục nhã. sự thật tàn khốc như thế đó đấy.
Đặt giả thiết trận ám sát này phát sinh trong đất Phong Yến quốc, đám
sứ giả này tuyệt đối không dám tùy tiện như vậy mà xông vào Ngự thư
phòng, buộc Tịch Khánh Lân cho bọn hắn một cái công đạo khỉ gió gì. Bởi
vì binh lực và tài lực của Phong Yến quốc đều đứng đầu các quốc gia, bọn
họ không dám làm Phong Yến quốc tức giận.
Đám sứ giả này chính là nhìn đúng vào điểm yếu của Nam Trụ quốc vì
chiến tranh vài năm trước mà thương tổn nặng nề, nay tân hoàng lại vừa
đăng cơ không lâu, vị trí còn chưa ngồi ổn, bọn họ mới dám làm càn như
vậy. Tịch Mân Sầm chẳng qua nói bằng đạo lý riêng của bản thân mình,
nhưng đó lại là đạo lý của một kẻ cầm quyền.
Lúc này, Sử Minh Phi mới một lần nữa nhận thức được một mặt khác
của nam nhân này...
Đủ cường đại, cường đại đến mức có thể tùy ý làm bậy, không có bất kỳ
kẻ nào có thể phản kháng hắn!