“Đem người mang vào.” Tịch Mân Sầm hướng Chu Phi gật gật đầu, Chu
Phi hiểu ý, rời khỏi Ngự thư phòng. Chỉ chốc lát sau, hắn lại đi vào, phía
sau có tám thị vệ nâng bốn quan tài gỗ tiến vào.
Nhìn một màn này, đầu óc của các vị sứ giả mơ mơ hồ hồ không hiểu
đầu cua tai nheo ra làm sao.
Ngay cả Sử Minh Phi cũng biến thành hòa thượng nhắm mắt gõ mõ,
không hiểu luôn.
Thị vệ đặt quan tài xuống. Cửu vương gia đứng dậy, đưa ngón tay đẩy
rớt hết bốn nắp quan tài.
Trong ruột của bốn quan tài kia đúng là bốn đại tướng quân thét ra lửa
của Nam Trụ quốc nhiều năm qua. Mặt bọn họ lúc này xám như tro, hiển
nhiên đã chết được nhiều ngày.
Sử Minh Phi ngây ngẩn, rõ ràng hắn đã hạ lệnh an táng chu đáo bốn vị
tướng quân rồi mà? Nhưng nhìn trên quan tài còn dính đầy bùn đất, lại lập
tức nghĩ khác, chắc hẳn Cửu vương gia đã phái người đào mộ lôi quan tài
của bốn tướng quân này ra rồi.
Tịch Mân Sầm chỉ vào một cỗ thi thể, “Hung thủ các ngươi muốn điều
tra, nằm ở trong này.”
“Làm sao được? Bốn người này đã chết, còn có thể điều tra ra cái gì!
Còn nữa, bốn vị tướng quân này là đại biểu cho Nam Trụ quốc, nếu đúng là
do Nam Trụ quốc hạ sát, càng nên cho chúng ta một cái công đạo.” một vị
sứ giả la lớn.
Sử Minh Phi cũng có chút hoảng hốt, bốn vị tướng quân đúng người là
Nam Trụ. Cửu vương gia nói ra như vậy, không phải là càng trút thêm phiền
toái cho Nam Trụ quốc sao?