Ánh mặt trời từng đợt từng đợt chiếu vào trong đình, Mạn Duẫn tìm
được vị trí có được ánh mặt trời có thể phơi nắng, ngồi xuống.
trên bàn, một người mặc đồ cung nữ bưng tới một mâm điểm tâm bày
ra, hình thức trình bày chẳng khác mọi thường bao nhiêu. Cầm lấy một khối
điểm tâm, Mạn Duẫn tinh tế nhấm nháp. Ừm, hương vị dường như ngọt gắt
hơn so với trước kia, Mạn Duẫn vừa mới ăn một ngụm liền đặt xuống lại.
Quá ngọt, không phải là kiểu nàng yêu thích.
Chu Dương ngược lại rất thích ăn đồ ngọt, liên tục tọng vào miệng vài
cái.
“Tiểu Quận chúa, ngươi có phát hiện điểm tâm hôm nay ăn ngon hơn
mọi bữa hay không.” Miệng Chu Dương đầy vụn điểm tâm, mỗi lần nói
một chữ thì lại bắn một mảnh điểm tâm ra ngoài.
Mạn Duẫn lui lui ra đằng sau một chút để tránh bị vụn điểm tâm bắn
tung tóe vào mặt.
Điểm tâm này đúng là ăn ngon hơn nhiều so với bình thường, nhưng lại
quá ngọt, ngọt phát ngấy.
Đầu bếp biết rất rõ ràng khẩu vị của nàng, lần nào cũng bớt hẳn lượng
đường, chẳng lẽ lần này lại lầm hay sao? Cảm thấy kỳ quái, Mạn Duẫn cầm
lấy một khối điểm tâm đưa đến gần mũi, ngửi ngửi.
Thoang thoảng một ít mùi dược thảo rất nhẹ, đưa ra dưới ánh mặt trời
quan sát thật kỹ, phát hiện ra còn có một chút bột phấn chắc chắn không
phù hợp với điểm tâm này. Sực nghĩ đến cái gì, Mạn Duẫn đột nhiên ném
khối điểm tâm, cảm thấy cả người đã trở nên vô lực, đầu óc đã bắt đầu mê
muội.