“Tiểu Quận chúa đừng lo lắng, chủ thượng lệnh Oanh nhi mang ngươi đi
một chỗ. Yên tâm đi, ngươi tạm thời không có nguy hiểm về sinh mệnh
đâu.” Liễu Oanh cười duyên, vươn một cánh tay sang ôm lấy Mạn Duẫn.
Nhìn Liễu Oanh giống như một nữ tử nhỏ bé chân yếu tay mềm, thế
nhưng khí lực hoàn toàn không nhỏ, ôm Mạn Duẫn đi thẳng một đường thế
nhưng không hề có chút cố sức nào.
Mạn Duẫn dù có ngu ngốc cũng sẽ đoán được nữ nhân này nhất định
biết võ công. Nàng ta nhắc đến chủ thượng? Rốt cuộc là ai bắt cóc nàng?
một cảm giác bất lực ghê gớm bao lấy Mạn Duẫn, thuốc bắt đầu có tác
dụng, nàng dần dần lâm vào hôn mê.
Khi mở mắt ra, trước mắt tối như bưng, Mạn Duẫn giật giật cử động
thân mình thì phát hiện mình bị trói hai tay sau lưng, trên mắt hóa ra bị bịt
chặt bằng một miếng vải đen khiến cho nàng không phân biệt được hiện tại
là ban ngày hay là ban đêm, cũng không biết bản thân mình rốt cuộc hôn
mê đã bao lâu.
Kẻ muốn đẩy Phụ Vương vào chỗ chết nhất chính là Sử Lương Sanh.
Lần bắt cóc này có đến 80% khả năng là do hắn sai khiến, Liễu Oanh cũng
là người của hắn. Liễu Oanh sử dụng trăm phương ngàn kế để từng bước
tiếp cận Phụ Vương, muốn khiến cho Phụ Vương thương tiếc. Hồi tưởng lại
những việc mà nữ nhân này diễn trò từ đầu, chẳng phải đó chính là sử dụng
mỹ nhân kế đó sao?
Sử Lương Sanh sắp đặt trò mỹ nhân kế, chắc hẳn là rất muốn Phụ
Vương nếm thử nỗi thống khổ của hắn năm đó chăng?
Chỉ tiếc, Phụ Vương không phải là người dễ trúng kế như vậy. Vì chiêu
này không thể thực hiện được nên liền quay qua bắt cóc nàng hầu uy hiếp
Phụ Vương sao? Mạn Duẫn cười phì một tiếng, quả nhiên, thủ đoạn Hoàng
gia nào cũng đều ti tiện như nhau cả.