vội vàng mở tín hàm ra nhìn. Lập tức, hai mắt như kết băng lại.
“Vương gia, phát sinh chuyện gì?” Chu Phi vừa nhéo nhân trung Chu
Dương, vừa cung kính hỏi. Tịch Mân Sầm ném tờ tín hàm kia cho Chu Phi.
Chu Phi nhặt lên nhìn, ngón tay dần dần phát run.
trên thư viết “Nếu muốn tiểu Quận chúa còn mạng, đến Lý phủ đệ ngoài
Kiền thành 30 dặm.”
Tiểu Quận chúa bị bắt cóc!
Bàn tay của Chu Phi đang nhéo Chu Dương run lên, không cẩn thận
nhéo một cái thật mạnh.
Chu Dương ăn đau nên vô thức vung tay đánh trả một quyền, trúng má
phải của Chu Phi.
“Ngươi đừng hòng bóp chết ta!” Chu Dương xoa nhân trung bị nhéo
đau, nhận ra đại ca nên ngữ điệu hạ xuống một chút, nhe răng nanh trợn
trắng mắt.
Thấy Cửu vương gia dùng đôi con ngươi lạnh như băng đang trực tiếp
chiếu thẳng vào mình, Chu Dương rụt cổ, ấp a ấp úng nói:
“Chúng ta bị kê đơn.” Chỉ vào món điểm tâm.
Tịch Mân Sầm nhặt lên một khối điểm tâm, chỉ liếc mắt một cái đã xác
định ngay đây không phải là kiểu Duẫn nhi thường ăn.
“Mang theo nhân mã, đi ra ngoài thành.” Ném điểm tâm xuống, Tịch
Mân Sầm hất khuôn mặt đang che kín bằng mây đen kìn kịt ra hiệu, bước
nhanh ra khỏi đình.