“nói cho ta biết!” La hét gầm rú như một kẻ bị bệnh tâm thần.
“Nàng đã chết, đã chết tám năm trước.” Mạn Duẫn cúi đầu, không khí bi
thương bao trùm chung quanh nàng. Nàng không muốn thương tổn nam
nhân vô cùng si tình này, nhưng việc mẫu phi đã chết, hắn cũng có quyền
biết. Cho dù có tiếp tục đau khổ mà tìm kiếm suốt đời, cũng sẽ tìm không
được mẫu phi.
Đối phương dường như không chịu chấp nhận sự thật này, đứng phắt lên
đá văng chiếc ghế.
“Ngươi đừng lừa ta, Du Nguyệt làm sao có thể chết!” một cái tát giáng
xuống trên mặt Mạn Duẫn, “Ngươi đừng nguyền rủa nàng, nếu không ta
không ngại phế bỏ hai tay của ngươi trước khi Cửu vương gia tới nơi này
đâu.”
một bên má in hằn năm dấu ngón tay đỏ, đau rát như nung lửa.
Hai mắt Sử Lương Sanh vằn đỏ lên, tỏ rõ hắn đang nói thật.
Mạn Duẫn ngậm miệng lại, không nói thêm nữa.
Tịch Mân Sầm vừa hồi Điềm Uy cung liền đi đến phía đình hóng mát.
Điểm tâm rơi tứ tán, Chu Dương thì nằm sấp hướng lưng lên trời, choáng
váng trên mặt đất.
Chu Phi nghĩ rằng Chu Dương đã tắt thở, lập tức chạy vội tới ôm lấy
thân thể hắn, duỗi một ngón tay ra trước chóp mũi.
Rồi âm thầm nhẹ thở ra. May quá, chưa chết, nếu không hắn làm sao
còn mặt mũi đậu mà đi gặp liệt tổ liệt tông.
trên mặt bàn đá bày bừa hỗn độn có đặt một phong thơ. Vì không thấy
Mạn Duẫn đâu, Tịch Mân Sầm đoán được nhất định đã xảy ra chuyện bèn