cỗ bi thương, bị người yêu thương sâu đậm nhất phản bội, là tổn thương sâu
sắc nhất.
“Ta phái ra thủ hạ đuổi giết nàng, ba ngày sau, nàng đột nhiên mai danh
ẩn tích, không có bất kỳ một tin tức nhỏ nào.”
trên trán gân xanh nảy lên kịch liệt, sự phẫn nộ của Sử Lương Sanh hoàn
toàn biểu hiện rõ nét ngay trước mắt Mạn Duẫn.
“Ngay hôm sau khi ta phái ra sát thủ, ta đã hối hận, liền lập tức sửa
mệnh lệnh rằng nếu tìm được Du Nguyệt, chỉ có thể bắt giữ, không thể đả
thương. Cho dù nàng là gián điệp, cho dù những nhu tình trước đây toàn bộ
là diễn trò, ta cũng không cần, chỉ thầm muốn cột nàng vĩnh viễn vào bên
cạnh ta, thời thời khắc khắc làm bạn ta. Suốt mấy năm qua, không có lúc
nào mà ta không tung người tìm kiếm nàng. Nhưng cho dù ta rà soát từng
tấc đất của Nam Trụ cũng thủy chung không tìm thấy tung tích của nàng!”
Đương nhiên ngươi không thể tìm thấy rồi, Mạn Duẫn hơi hơi lắc đầu,
bởi lúc ấy mẫu phi đã tự đi hủy dung mạo của mình. Nhưng bây giờ nàng
có thể khẳng định, trước khi ra khỏi Nam Trụ, mẫu phi đã động lòng, nếu
không bà cũng sẽ không một mình sinh hạ đứa nhỏ. Nụ cười trước lúc lâm
chung kia, cuối cùng có thể lý giải là... hạnh phúc đã sinh hạ được một đứa
nhỏ cho người yêu, hay là đã được giải thoát sau khi phản bội người yêu?
Có lẽ, có cả hai.
Sử Lương Sanh trở nên kích động, bắt lấy bả vai Mạn Duẫn không
ngừng lắc mạnh, “Ngươi nói đi, nói cho ta biết, Du Nguyệt rốt cuộc đang ở
đâu!”
Miệng vết thương của Mạn Duẫn vẫn còn chưa khỏi hẳn, bị hắn tóm một
phát thế này lập tức khiến nàng đau đến trắng bệch cả khuôn mặt nhỏ nhắn.
Sử Lương Sanh cũng ý thức được, hai tay tức thời buông ra.