Mạn Duẫn vô cùng ngoan ngoãn hiền lành gật đầu, “Ngươi cũng biết đó
thôi, Phụ Vương của ta là một người lạnh như băng, chưa bao giờ nhiều lời
kể lể chuyện xưa. Nếu chuyện xưa của ngươi có thể đả động lòng ta, biết
đâu ta sẽ nói cho ngươi nàng ấy ở đâu.”
Đôi mắt thiên chân vô tà (ngây thơ trong sáng), khuôn mặt đáng yêu,
hoàn toàn không thể nhìn thấy có bất kỳ một tia diễn trò nào, Sử Lương
Sanh nhìn chằm chằm vào đứa bé, dường như đang cân nhắc xem có thể tin
tưởng hay không.
“yêu. Nữ nhân duy nhất ta yêu. Chỉ mỗi mình nàng.” Sử Lương Sanh
không biết vì sao đứa bé này lại lôi đề tài này ra mà hỏi, nàng có vẻ quan
tâm một cách thái quá đối với những chuyện về Du Nguyệt.
yêu à... Rốt cuộc yêu đến tình trạng gì?
“nói một chút về các ngươi gặp nhau và chung sống thế nào đi.” Mạn
Duẫn di chuyển dần về phía trước, càng lúc càng tới gần Sử Lương Sanh.
Tay chân Mạn Duẫn bị cột chặt, hoàn toàn không có lực công kích nào.
Sử Lương Sanh cũng không lo đứa nhỏ này sẽ chạy trốn, kéo ghế dựa qua,
ngồi ở trước mặt nàng bắt đầu cất lời, “Đó là chuyện mười năm về trước.”
hắn cũng không rõ lắm vì sao mình lại tình nguyện một cách khó hiểu như
thế để mở rộng cửa lòng mà phun ra tâm sự đối với một đứa nhỏ chỉ mới
tám tuổi. Có lẽ, bởi vì hình dáng của nàng có bóng dáng của người kia
chăng.
Mạn Duẫn chú tâm lắng nghe, nhìn nam nhân vì năm tháng mà trở nên
tang thương ngồi đối diện.
“Năm ấy, ta cải trang ra khỏi cung, vô tình gặp được Du Nguyệt ở trà
lâu. Nàng là một nữ nhân ôn nhu, chỉ cần một chút nhăn mày hay mỉm cười
đều có một lực quyến rũ kỳ lạ khiến người ta cứ muốn lẳng lặng đứng bên
cạnh nàng lâu bao nhiêu cũng được. Nàng ôm một quyển họa được cuốn