tròn lại, đến từng bàn mời, ‘Công tử tiểu thư, mời mua bức họa này’. Đến
khi nàng tiến đến gần bàn của ta, nàng mỉm cười, ta liền hoàn toàn bị cuốn
hút.” Tâm trí rơi vào trong vòng xoáy hồi ức, mặt mày Sử Lương Sanh đều
hàm chứa ý cười, toàn thân như đã vượt thời gian mà quay lại cái ngày gặp
gỡ cùng Tư Đồ Du Nguyệt kia.
“Sau đó, mỗi ngày ta đều kiếm cớ chạy tới trà lâu, chỉ vì muốn thấy mặt
nàng, rồi dần dần dùng chân tình mà khiến nàng cảm động, khiến nàng
đồng ý tiến cung làm phi. Bất cứ chuyện gì ta đều chiều theo tính tình của
nàng, chỉ cần nàng yêu thích gì đó, cuối cùng ta cũng sẽ tìm bằng được để
đưa cho nàng trước tiên. Du Nguyệt không giống như những nữ nhân trong
cung cả ngày chỉ biết lục đục đấu đá với nhau, nàng có muốn cái gì cũng
chưa bao giờ mở miệng cầu xin ta. Mỗi ngày nàng chỉ yên lặng hầm canh
bổ cho ta, còn sau khi ta xử lý chính sự mỏi mệt trở về thì xoa bóp và đấm
chân cho ta.” Mỗi khi cho thời gian nhàn rỗi, hai người liền mài mực vẽ
tranh. Từng bức họa cuộn tròn trong mật thất kia đều ghi lại tất cả những ký
ức lúc bấy giờ. Đó cũng là lý do tại sao Sử Lương Sanh rất trân trong những
bức họa cuộn tròn đó.
Mỗi một câu Sử Lương sanh kể ra, Mạn Duẫn đều có thể cảm nhận được
tình yêu của nam nhân này dành cho Thẩm Đậu. Chỉ tiếc, chuyện về sau lại
làm cho hắn thất vọng.
Sử Lương Sanh bỗng biến sắc, “Vốn tưởng rằng chúng ta có thể sống
như vậy suốt đời suốt kiếp, nhưng không ngờ chẳng bao lâu sau thì Phong
Yến quốc bắt đầu phát động chiến tranh. Lúc ấy binh lực cùng tài lực của
hai quốc gia không sai biệt nhiều lắm, nên ta cơ bản là không hề úy kỵ việc
tiến công của Phong Yến quốc. Ta phái ra tướng quân và cũng khoác chiến
bào tham gia tranh chiến cùng bọn họ trên sa trường.”
“Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, trong một chiến dịch mấu chốt
nhất, Du Nguyệt lại trộm đi bản vẽ bài bố quân lính của bên ta, khiến tướng
sỹ Nam Trụ quốc trận đó bị thảm bại!” Đôi mắt Sử Lương Sanh lộ ra một