nảy sinh nỗi e ngại từ trong tim lan tràn ra toàn thân.
Nhưng Sử Lương Sanh dù gì cũng là một hoàng đế tại vị vài thập niên,
chỉ với khí thế này thì chưa đủ để dọa hắn sợ.
“Muốn tìm nữ nhi thì một mình ngươi theo ta vào phủ.” Ánh mắt Sử
Lương Sanh dừng trên đám thị vệ, hắn cũng không muốn cái đám khó nhằn
này đi vào mà quấy rối.
“Vương gia, ngài không thể đi vào, để Chu Phi vào thay ngài đi.” Chu
Phi quỳ hai gối xuống đất. Phủ đệ kia tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, ai biết
bên trong đã sắp đặt sẵn cạm bẫy gì để chờ Vương gia? Loại chuyện này
tuyệt đối không thể để cho Vương gia mạo hiểm đi vào được.
Chu Dương cũng quỳ xuống, “Tiểu Quận chúa bị bắt đi ngay trước mắt
thuộc hạ, thuộc hạ cũng đi.”
“Ta chỉ nói một mình Cửu vương gia tiến vào.” Sử Lương Sanh không
muốn cứ dây dưa lãng phí thời gian, lên tiếng đánh gãy đề nghị của hai
huynh đệ, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Tịch Mân Sầm khiêu khích, “Hay là
Cửu vương gia không dám?”
trên thiên hạ này còn chưa có chuyện gì mà Tịch Mân Sầm không dám,
tuy rằng biết đây là phép khích tướng, nhưng Mạn Duẫn đang ở trong tay
hắn, cho dù phủ đệ là núi đao biển lửa, Tịch Mân Sầm hắn cũng phải vào!
“Các ngươi ở lại giữ nơi cửa này.” Cất bước hướng về phía phủ đệ.
Đại môn dần dần khép lại, lại có tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Sử
Minh Phi lo lắng xoay người xuống ngựa, “Tìm được Tiểu Quận chúa
chưa?”
Chu Dương lắc đầu, cùng một động tác giống y Chu Phi nhìn chằm
chằm vào trong phủ, chỉ cần có động tĩnh gì là bọn họ lập tức xông vào.