Thừa dịp Sử Lương Sanh rời khỏi mật thất, Mạn Duẫn vặn vẹo thân
mình vài cái, nhỏ giọng la lên: “Tiểu mạo ngao, tỉnh nhanh!”
Tiểu gia hỏa này giống y như gấu ngủ đông, hễ chui vào ngủ thì ngủ
mấy ngày liền cũng không tỉnh lại, ngay cả ăn thịt cũng không có lực hấp
dẫn. Ánh nến vàng vọt chập chờn chợt lóe chợt tắt như đang nhắc nhở Mạn
Duẫn thời gian cấp bách.
Nếu mạo ngao không tỉnh, đến khi Sử Lương Sanh quay lại nàng sẽ
không có cơ hội đào tẩu. Cắn chặt răng, Mạn Duẫn nhẫn tâm ngã uỵch
xuống đất, nhưng nhờ va chạm mạnh kiểu này đụng tiểu mạo ngao buộc nó
phải tỉnh dậy.
Tiểu mạo ngao nhấp nháy đôi mắt buồn ngủ mông lung, vạch một khe
áo, ngao ngao la hét, rất bất mãn vì Mạn Duẫn bắt nó văng ra.
Mạn Duẫn nhìn thấy thái độ của nó như vậy, thật không biết giờ nàng
đặt mọi trông mong vào nó có chính xác hay không nữa, ra lệnh: “Giúp ta
cắn dây thừng đi.”
Tiểu mạo ngao lúc này mới phát hiện tứ chi của Mạn Duẫn bị buộc chặt
không thể nhúc nhích, đôi chân xù phía trước liền duỗi ra lộ bộ móng vuốt
sắc bén, hướng tới mấy vòng dây thừng đang trói chặt Mạn Duẫn xoẹt một
phát, dây thừng dễ dàng bị cắt thành hai khúc.
Lắc lắc móng vuốt ra vẻ khoe khoang, tiểu mạo ngao lại vỗ vỗ bụng
ngay sau đó.
Hàm nghĩa của động tác này vô cùng rõ ràng... Nó đói bụng, muốn ăn
thịt.
không nhìn xem tình cảnh hiện tại là thế nào à, “Ta chạy đi đâu để tìm
thịt cho ngươi!” Mạn Duẫn cầm nó lên, một nhát nhét béng vào trong lòng,
rồi bình tĩnh kiểm tra chỗ mật thất này. Kỳ quái, bốn phía tường ngay cả