Giữa hai người có tình bạn cố tri có thể trút trọn tâm tình từ khi nào mà
hắn không biết thế! Mặt Tịch Mân Sầm vẫn bình tĩnh, ngồi xuống, “Bổn
Vương khuyên ngươi đừng thương tổn Mạn Duẫn, nếu không luôn có một
ngày ngươi sẽ hối hận.”
Như nhắc nhở, hoặc cũng có thể coi như là cảnh cáo.
Sử Lương Sanh lớn tiếng nhạo báng. “Thương tổn thì sao chứ, cừu địch
giữa Cửu vương gia và ta không cần phải liên lụy chết thêm một tiểu Quận
chúa.”
Tịch Mân Sầm lạnh như băng liếc nhìn hắn một cái, thái độ này hoàn
toàn không giống với tính cách của hắn.
Buông chén trà, Sử Lương Sanh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên
tia âm ngoan độc ác, “Nếu Cửu vương gia muốn thấy tiểu Quận chúa như
vậy, ta đưa ngươi đi gặp nàng!” Cầm tay vịn ghế dựa, Sử Lương Sanh nhấc
mạnh lên.
Dưới chân ghế dựa mà Tịch Mân Sầm đang ngồi đột nhiên xuất hiện
một lỗ hổng lớn, người và ghế cùng đồng loạt rớt xuống.
Mạn Duẫn chỉ thấy hình vòng tròn đột nhiên sáng ngời lên, có cái gì đó
rơi nện xuống. Nàng tránh sang bên cạnh, ngưng thần để nhìn kỹ, hóa ra lại
là Phụ Vương!
Đoán được có bẫy, Tịch Mân Sầm bay lộn người trên không, lấy một
dáng tao nhã rơi xuống đất.
Sử Lương Sanh gập thắt lưng cúi đầu nhìn xuống từ cửa hầm, cười nói:
“Cửu vương gia, tiểu Quận chúa, hôm nay ta sẽ đưa các ngươi cùng lên
đường đến hoàng tuyền!” Sau đó, cửa hầm khép lại với tốc độ rất nhanh,
khuôn mặt nghênh ngang tự đắc đáng ghét của Sử Lương Sanh cũng cùng
lúc biến mất.