Gần như chỉ trong chốc lát đã di động đến ngay trước mặt hai người.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người sẽ bị kẹp giữa hai mặt tường, không thể
không biến thành chả thịt.
“Duẫn nhi, ôm lấy Phụ Vương.”
Trong không gian nhỏ hẹp, Mạn Duẫn nghe thấy tiếng kêu này, hai tay
lập tức vòng quanh eo Phụ Vương, gắt gao ôm chặt lấy.
Tịch Mân Sầm một chân đạp mạnh lên mặt tường, phi thân thẳng đứng
lên phía trên. Tường tứ phía đều làm bằng huyền thiết, khẳng định chắc
chắn là không có đường ra, chỉ có cái vòng tròn vừa rồi kia là nơi mỏng
nhất, là nhược điểm của toàn bộ mật thất này. không kịp nghĩ ngợi nhiều,
Tịch Mân Sầm dang hai cánh tay ra, dùng chính xương thịt của mình dán
lên hai mặt tường di động.
trên trán đổ mồ hôi lạnh tấm lấm. Tịch Mân Sầm nhăn mặt gắng sức, cố
gắng lợi dụng hai bức tường để rướn dần lên phía trên. Lúc này, khoảng
cách giữa hắn và vòng tròn sang sáng kia chỉ còn có một thước.
Thiết kế được một cái bẫy rập này chắc hẳn là đã tiêu phí rất nhiều năm
thời gian của Sử Lương Sanh. Huyền thiết trên đời vốn rất ít, mà hắn lại
góp nhặt được nhiều như vậy để đủ kiến tạo một mật thất như thế này.
không thể cứ tiếp tục tiêu hao dần sức lực như vậy, hai cánh tay Tịch
Mân Sầm đã dần dần không chịu nổi áp lực của hai mặt tường ép lại, đã bắt
đầu từ từ gấp khúc.
Bên dưới có thể xác định chắc chắn không thể xuống lại, nhưng bên trên
cũng nguy hiểm không kém gì. Nếu tùy tiện tông ra ngoài, Sử Lương Sanh
nhất định sẽ nhân cơ hội đó mà nhảy ra, tung một cú trí mạng.
Mạn Duẫn cũng nghĩ đến những băn khoăn của Phụ Vương, nhưng tình
hình thế này căn bản không để cho bọn họ còn lựa chọn nào khác.