Trong mật thất lại trở về một mảng tối đen. Mạn Duẫn lấy từ trong túi áo
ra viên Dạ Minh châu, toàn bộ mật thất lập tức được chiếu sáng lên.
Nàng nhào vào trong lòng Tịch Mân Sầm, “Phụ Vương.”
Xem xét thấy lông tóc đứa nhỏ không tổn hao gì, cục đá nặng trịch trong
lòng Tịch Mân Sầm cuối cùng cũng rơi xuống. Xoa xoa sợi tóc của nàng,
Tịch Mân Sầm đi tới vách tường, cong ngón tay gõ gõ.
“Là huyền thiết, kiên cố vô địch.”
Mạn Duẫn gật đầu phụ họa, huyền thiết thường dùng để chế tạo binh
khí, mà bốn phía tường nơi này hoàn toàn đều là huyền thiết, có thể thấy
được Sử Lương Sanh vì muốn chế tạo mật thất này để vây khốn Phụ Vương
mà phải tốn biết bao nhiêu công sức và tinh thần suốt mấy năm qua.
Tiểu mạo ngao trong lòng Mạn Duẫn ngạo mạn nghếch đầu, nó không
tin có cái gì mà móng vuốt của nó không đào phá được, liền vươn móng
vuốt quật lên hướng bức tường một phát. một tiếng răng rắc chối tai phát ra,
móng vuốt sắc bén bị gãy nát mất một nửa. Tiểu mạo ngao ăn đau, chớp
mắt lia lịa, ứa ra vài giọt nước mắt trong suốt, chui chui dụi dụi vào lòng
Mạn Duẫn, dường như đang tìm sự an ủi.
trên tường chỉ để lại một vài vết xước, độ cứng này...
một thanh âm long trời lở đất ầm ầm vang lên, vang động đến điếc tai
trong mật thất kín mít. Mạn Duẫn xoay một vòng tại chỗ, ánh mắt đột nhiên
trợn to, chỉ vào một mặt tường, “Phụ Vương, mặt tường này đang di động!”
Tịch Mân Sầm chỉ hướng tường đối diện, cũng cùng một câu: “Mặt
tường này cũng di động.”
Bằng một tốc độ rất nhanh, hai mặt tường dần dần khép lại.