“Phụ Vương, đập vỡ xông ra.” Sau một phen cân nhắc, Mạn Duẫn kiên
định nhìn Tịch Mân Sầm.
Theo đề nghị của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm xoay song chưởng, vận nội
lực toàn thân tụ lại đánh thẳng về hướng cửa hầm. Luồng khí mạnh mẽ toàn
bộ tập trung đánh thẳng vào cái vòng hình tròn, oành oành oành, vang dội
trong không gian càng lúc càng hẹp bởi mặt tường đè ép.
Mạn Duẫn dán cả người lên trên người Phụ Vương, nghe tiếng tim đập
mạnh mẽ ổn định của Phụ Vương.
Sau mấy lần va chạm mạnh tưởng như trời đất cũng chao đảo, vòng hình
tròn oành một tiếng văng thẳng lên trên. Tịch Mân Sầm cũng nhanh như
điện lao ra khỏi cửa hầm... Vừa thấy được ánh sáng thì một luồng khí
cường đại đánh thẳng vào mặt. Bảo đao bắn ra ánh sáng lạnh ngay lúc này
đâm thẳng vào tim Tịch Mân Sầm.