của hắn, thế mà không ngờ chỉ vì một con bé con mà tên kia cũng sẽ có thời
điểm khẩn trương sợ hãi. Nha đầu kia rốt cuộc có ma lực gì có thể đả động
đến tâm tình của Cửu vương gia nhỉ.
Đẩy cây kiếm trong tay Liễu Oanh, Sử Lương Sanh thay vào đó bằng
một cây đao, tiếp tục đặt lên cổ Mạn Duẫn.
Trong cặp mắt trong veo như nước kia không hề có chút gì gọi là bó tay
chịu trói và khiếp đảm cả. Về mặt này, so sánh với Cửu vương gia, thì hơi
có chút tương tự.
“Nha đầu này đối với ngươi rất trọng yếu hả?” Sử Lương Sanh tươi cười
vẻ khoái trá, đôi mắt âm trầm khiêu khích nhìn về phía Tịch Mân Sầm.
Cái này còn cần câu trả lời sao?
Tịch Mân Sầm gật đầu, “Mạn Duẫn là nữ nhi của bổn Vương!”
Những lời này không biết Tịch Mân Sầm đã nói bao nhiêu lần, nhưng
mỗi một lần đều có thể tác động vào sâu trong trái tim của Mạn Duẫn.
“Ha ha ha...” Sử Lương Sanh cất tiếng cười to, đột nhiên sắc mặt tối sầm
xuống, nhớ tới lời con bé này vừa nói, hỏi: “Du Nguyệt ở đâu? Ngươi đừng
nói là ngươi không biết. Du Nguyệt là gián điệp của ngươi, nàng sau này
thế nào ngươi khẳng định phải biết rõ ràng.”
Tịch Mân Sầm hơi hơi nhíu mày, cuối cùng mặt không chút thay đổi nói:
“đã chết.”
Câu trả lời thản nhiên này đã đánh Sử Lương Sanh vào vực sâu vô hình,
tay cầm chuôi đao đã bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.
Làm sao có thể, Du Nguyệt làm sao có thể chết được!