Vừa định tiếp tục đặt câu hỏi, ngoài cửa đã vọt vào một đoàn thị vệ và
cấm quân. Chu Phi, Chu Dương cùng Sử Minh Phi vừa rồi nghe thấy bên
trong truyền ra một thanh âm trời sụp đất nứt thì lập tức chiêu động mọi
người xông vào.
Thấy tiểu Quận chúa bị kèm hai bên, bước chân mọi người liền lập tức
khựng lại.
Sử Minh Phi dẫn đầu hết thảy mọi người, mắt trừng lớn như không thể
tin được cảnh tượng mình đang nhìn thấy. Ở trong ấn tượng của hắn, Phụ
Hoàng vẫn luôn luôn là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, chưa bao giờ
thèm liếc một con mắt chứ đừng nói chính tay làm một thủ đoạn hèn hạ đến
như vậy. Nhưng giờ phút này... ngài đang kề đao lên cổ uy hiếp Mạn Duẫn.
Càng nhiều người tiến vào, đối với Sử Lương Sanh càng bất lợi. Sử
Lương Sanh cho Liễu Oanh một cái liếc mắt, vẫn kề đao trên cổ Mạn Duẫn,
lôi nàng cùng hướng về phía bọn thủ vệ bạc nhược mà đánh tới. Thị vệ và
cấm quân cũng muốn ngăn cản, xoàn xoạt rút kiếm ra để đối phó với hai
người.
“Đừng nhúc nhích, nếu không ta mà lỡ tay cầm đao thì khó mà cứu tính
mạng của tiểu Quận chúa đó.” Sử Lương Sanh đá bay những thị vệ đang
chặn đường, chậm rãi di động ra phía ngoài cửa từng bước một.
Mọi người nhìn về phía Tịch Mân Sầm, chờ quyết định của hắn.
Sử Lương Sanh dao nhỏ lay động nhẹ, trên cổ Mạn Duẫn lập tức ứa ra
một vết máu tinh tế.
“Cửu vương gia, ngươi chắc cũng hiểu rõ rồi chứ.” Đao tiếp tục kề sát
cổ Mạn Duẫn.
Trong những lần chiến tranh trong quá khứ, cũng có những quốc gia đối
địch lấy dân chúng ra để uy hiếp quá Cửu vương gia. Nhưng lần nào Cửu