vương gia cũng đều khinh khỉnh không thèm để ý, tiếp tục thẳng tiến áp đảo
tận thành đô của địch quốc. Nhưng lần này đổi thành tiểu Quận chúa, nam
nhân vô tình lạnh như băng này còn có thể đưa ra lựa chọn như vậy sao?
“Để bọn họ đi!” Tịch Mân Sầm khoát tay, thị vệ và cấm quân dạt ra
chừa một đường đi.
Tính mạng của người khác, hắn có thể không cần. Nhưng nếu đó là của
Mạn Duẫn... Nhìn chằm chằm vào giọt máu tích tụ lại như hạt châu đọng
trên cổ Mạn Duẫn, hắn thề, nợ máu sẽ phải trả bằng máu. Sử Lương Sanh
ngươi đừng muốn sống mà đào tẩu!
Tiếng cười của Sử Lương Sanh truyền đến đầy thỏa mãn.
Thân ảnh của hai người nhảy ra khỏi phủ đệ, lấy tốc độ kinh người chạy
về hướng rừng cây rồi biến mất.
Nhìn người kia cười to rời đi, Chu Dương nổi trận lôi đình, giơ chân đá
bốp một cái, chiếc ghế dựa chia năm xẻ bảy.
“Vương gia, chúng ta có muốn đuổi theo không?” Chu Phi xin chỉ thị.
Bàn tay đang gắt gao nắm chặt dần dần buông ra, Tịch Mân Sầm nhìn
rừng cây mờ mịt phía trước, cất bước đi ra khỏi cửa, búng người lên không
trung, thẳng theo phương hướng kia mà phi thân đuổi theo.
Chu Phi Chu Dương vừa thấy như vậy liền lập tức vận khởi khinh công
đuổi sát theo phía sau. Sử Minh Phi đưa mắt nhìn đám thị vệ cùng cấm
quân đang thất thần.
Cũng lập tức phi thân ra ngoài. Có một số sự việc vẫn nên giải quyết
riêng tư thì tốt hơn, trước mặt thị vệ và cấm quân, có một số lời không thể
thốt ra.