Tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng hắn, Tịch Mân Sầm khẽ khom lưng,
cánh môi khẽ đóng mở, "Nếu là thích khách bình thường mặc dù bản lĩnh
không tệ, nhưng không thể làm giống như các ngươi nghiêm mật thống nhất
như vậy. Các ngươi hiển nhiên chịu qua huấn luyện nghiêm khắc, mục tiêu
chính xác là chạy thẳng tới địa lao. Huống chi, Mạnh tướng quân chẳng lẽ
quên mấy năm trước, ngươi đã từng cùng bổn vương trên sa trường tỷ thí
qua sao? Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng Bổn vương lại nhớ kỹ bộ dáng
của tướng quân."
Giống như là nhạo báng, ánh mắt sắc bén bức bách Mạnh Hình.
trên trán Mạnh Hình có một nốt ruồi to, chỉ cần tỉ mỉ lưu ý, nhận ra hắn
một chút cũng không khó.
Có trách thì hắn nên trách bản thân mình xem thường trí nhớ của Tich
Mân Sầm
Trận chiến dịch kia, không chỉ có một mình đại tướng quân Mạnh Hình
ra sân. Năm đó cũng là như thế, chỉ là một chiêu, hắn liền bị Cửu vương gia
đánh ngã.
Võ công của Cửu vương gia đã sớm đạt tới mức sâu không lường được.
Dáng sợ nhất cũng không phải cái này, mà là ý định của người này.
Người này giống như Hàn Băng, vẻ mặt vốn đã thâm hiểm nay càng
thâm hiểm hơn. Ý định muốn giấu còn muốn sâu hơn biển, cho dù có cho
người đoán, cũng đoán không trúng.
Loại người này thường làm cho người ta khó nắm bắt, là loại người
thường thường làm cho người ta sợ hãi nhất
Mạnh Hình lui về phía sau một bước, ít nhất lấy tình hình bây giờ mà
nhìn, Cửu vương gia còn chưa muốn tánh mạng của hắn.