Gạt mặt nạ, treo lên một tia nụ cười tự giễu, Mạnh Hình nói: "Nhiều
năm không gặp, Cửu vương gia mạnh khỏe chứ."
Rốt cuộc vẫn là một đại tướng quân, mặc dù là tướng bên thua, nhưng
khí thế không giảm.
"Khỏe? Dáng vẻ Bổn vương như thế này được gọi là khỏe sao? thật
không nghĩ tới Nam Trụ quốc lễ nghi như thế, không mời mà tới."
Tịch Mân Sầm nói chuyện không lưu lại một chút tình cảm và thể diện,
băng hàn trong lời nói, thẳng làm cho người ta run sợ không thôi..
Khóe miệng Mạnh Hình cứng đờ, mang theo bi ai nhìn Thiếu chủ. Bọn
họ lần này chọc trúng sơn vương rồi!
Mạn Duẫn cũng không có chú ý một màn trước mắt này, vừa thanh nhàn
một chút liền suy nghĩ đến cái bớt Phong Diệp kia. không sai, trên eo nàng
cũng có cái bớt như vậy. Lúc ra đời, mẫu thân liền vì sinh khó mà mất.
Nàng nhớ mang máng nữ nhân kia trước khi chết nhìn nàng đầy ôn nhu,
đưa tay, muốn đụng vào nàng, lại vì không chạm đến được,mà bi thương.
Có lẽ là liên hệ máu mủ, tình cảm của Mạn Duẫn vốn rất mỏng manh,
thế nhưng nhớ đến bộ dáng nữ nhân kia trước khi chết. Nàng là người
tướng mạo thanh lệ bình thường, nhưng lông mi luôn mang theo nổi ưu
thương. Trong trí nhớ, nàng bất tri bất giác để lại cho nữ nhân kia một chỗ
nhỏ nhoi trong tim.
Thân tình, thứ này rất vi diệu. Giống như là có một sợi dây vô hình, đưa
bọn họ liên hệ cùng một chỗ với nhau. rõ ràng không thèm để ý, lại không
hề quên mất.
Từ nhỏ đến lớn, Mạn Duẫn chưa từng nghe qua bất kỳ nghe về chuyện
của mẫu thân.