động, thanh kiếm kia bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của Mạn Duẫn.
Tịch Mân Sầm từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, càng không
có thứ gì khả năng thao túng hắn. Đổi thành ngày trước, vô luận trong tay
đối phương là tánh mạng của ai, hắn cũng có thể chân mày không nhíu một
cái, một chưởng giải quyết người dám uy hiếp hắn.
Nhưng hôm nay...... hắn có một chút do dự.
Buông tay ra, Tịch Mân Sầm xoay người, ánh mắt thâm thúy băng hàn
tựa hồ cái gì đều có thể nhìn thấu.
"Muốn đi, có thể. Buông con gái của Bổn vương ra." Tịch Mân Sầm
đứng chắp tay.
Mạn Duẫn nhìn không thấu trong lòng Tịch Mân Sầm nghĩ như thế
nào...... rõ ràng Sử Minh Phi cái gì cũng còn chưa nói, thế nhưng hắn lại
đánh đòn phủ đầu. Chẳng lẽ không sợ khi vừa buông tay, Sử Minh Phi sẽ
phút chốc lấy tánh mạng của nàng sao?
Hay là nói, người nam nhân này thấu đáo tất cả? Chỉ là đang phối hợp
nàng diễn trò?
"Tạ vương gia để một con đường sống, Mạnh thúc, đi mau." Sử Minh
Phi kèm hai bên Mạn Duẫn, hướng đến cửa chính của vương phủ nhanh
chóng chạy đi.
Chung quanh hộ vệ không dám đến quá gần, nhìn thái độ Vương Gia, ai
cũng biết địa vị của Tiểu Quận Chúa, ở đêm qua đã xảy ra biến hóa nghiêng
trời lệch đất.
Mạnh Hình chống thân thể lên, ánh mắt nhìn Tịch Mân Sầm đang không
nỡ rời Mạn Duẫn. Gian nan bước đi, thối lui đến sau lưng Sử Minh Phi.