"không cần, trong lòng Bổn vương đã có tính toán. Chu Dương, đem thi
thể trong sân dọn dẹp sạch sẽ, chặt đầu của bọn hắn, mang đến Nam Trụ
quốc."
Nếu dám xông vào Sầm vương phủ, Bổn vương cũng phải nên đáp lễ
đúng không?
không truy cứu, đó là không thể nào. Sầm vương phủ không phải là nơi
mà bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý xông vào...... Mặc dù nói không biết
bọn họ vì nguyên nhân gì mà đêm khuya xông vào Sầm vương phủ, nhưng
Tịch Mân Sầm từ trước đến giờ không phải người sợ phiền phức. Dám chọc
giận hắn, đương nhiên cũng phải trả giá rất đắt.
Mấy năm này quốc thái dân an, hôm nay có người đưa tới cửa cho hắn
giải buồn, hắn cũng không ngại bồi bọn họ vui đùa một chút.
Lúc lắc ống tay áo, Tịch Mân Sầm trầm mặt đi về phía cửa chính vương
phủ.
Chu Phi dặn dò Chu Dương mấy câu, đuổi theo Tịch Mân Sầm, đi ra
khỏi vương phủ.
Chu Dương mặt khổ sở, "Cuộc sống thật là khổ, mấy người các ngươi
toàn đem công việc nặng nhọc đẩy qua cho ta, sao các ngươi không đến dọn
dẹp thi thể?" Thấy hai người biến mất ở cửa chính, Chu Dương hướng
phương hướng kia mắng.
"Ặc, các ngươi đừng tưởng rằng không thêm tiền công, là có thể lười
biếng, nhanh lên một chút, dọn dẹp xong rồi, ta còn chờ đi ăn cơm đây nè."
Chu Dương giám đốc mấy hộ vệ, hận hận giẫm mấy đá.
Vó ngựa chạy như điên, thổi tung nhiều bụi bậm.