Khi không còn thấy Sầm vương phủ nữa, Sử Minh Phi đem để xuống,
muốn nhéo gương mặt của Mạn Duẫn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh
lùng của Mạn Duẫn thì kịp thời thu tay về.
"Tiểu nha đầu, phát hiện ra mình có lương tâm, muốn cứu ta một mạng
rồi hả?" Quăng mấy cái roi ngựa, con ngựa lại phi với tốc độ nhanh hơn.
Mạn Duẫn lơ đễnh, lương tâm? Ở kiếp trước, khi lần đầu tiên giết người,
đã cho chó ăn rồi.
Nàng nơi nào còn có lương tâm? Trong lòng nàng, người khác đối tốt
với nàng, nàng liền đối với tốt người đó, giống như là một cuộc giao dịch
công bình. Những người khác, nàng không quan tâm.
"Ta cứu ngươi, có mục đích." Mạn Duẫn không chút nào giấu giếm.
Nhìn lại hướng vương phủ đã biến mất, nàng đột nhiên có chút nhớ
nhung phụ vương mới vừa quen biết nhau không lâu.
Nàng cứ như vậy để cho Sử Minh Phi chạy, phụ vương có tức giận hay
không? Bọn họ có quan hệ đối lập, nàng làm như vậy, có phải gây ra
chuyện có lỗi với hắn hay không?
Tại sao lại để ý đến tâm tình của phụ vương như vậy? Nhưng làm thì
cũng đã làm, dù nghĩ thế nào, cũng không có cơ hội hối hận.
"Tìm một chỗ, chúng ta hảo hảo mà nói chuyện. Ta có lời muốn hỏi
ngươi, hỏi xong, ta liền trở về vương phủ."
Sử Minh Phi nhìn đứa bé tự tin này, bật cười một tiếng, "Tiểu nha đầu,
bây giờ mới biết phải đi về? Ngươi lên nhầm thuyền giặc rồi, há có thể nói
đi là đi?"