Khi xuất hiện một cái bớt giống nhau, cái loại nghi vấn đó lại một lần
nữa trào lên trong đầu nàng.
Khẽ cúi đầu nhìn Sử Minh Phi nằm trên mặt đất, người này, có thể cũng
cùng nàng có một ít liên hệ máu mủ hay không?
một khi cái tư tưởng này xông tới, liền càng không thể thu thập.
Nàng muốn hỏi một câu...... Cho dù như thế nào, cũng coi như nữ nhân
kia là mẫu thân đời này của nàng, nàng có quyền hiểu rõ người ấy.
Đối với Sử Minh Phi nháy mắt thêm vài lần, Sử Minh Phi tựa hồ không
hiểu, mờ mịt nhìn nàng.
Bốn phía bị hộ vệ bao quanh, động tác của Mạn Duẫn không dám quá
lớn, thừa dịp không có người chú ý, hướng lên cổ mình, Sử Minh Phi sáng
tỏ gật đầu.
Tịch Mân Sầm vừa mới chuẩn bị hướng trên người Mạnh Hình bổ một
cước, cảm giác sau lưng kình phong lướt qua, nhanh chóng quay đầu lại.
Sử Minh Phi một tay giơ kiếm, đâm về Tịch Mân Sầm. Tịch Mân Sầm
giơ tay muốn đánh trả, lại phát hiện thân hình Sử Minh phi chuyển một cái,
chuyển sang Mạn Duẫn.
Tịch Mân Sầm đưa tay bắt được Sử Minh Phi, nhưng trong lòng Sử
Minh Phi sớm có tính toán, không để ý Tịch Mân Sầm công kích, thân thể
nghiêng sang một bên, một thanh kiếm rơi vào trên cổ của Mạn Duẫn.
Mà bàn tay của Tịch Mân Sầm đang bắt được bắp chân của Sử Minh
Phi.
Chỉ cần Tịch Mân Sầm nghĩ, dễ dàng có thể hất Sử Minh Phi ra, nhưng
kiếm của Sử Minh Phi lại cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần Sử Minh Phi vừa khẽ