đóng chặt tất cả cửa và cửa sổ của tẩm cung, không cho Cửu vương gia tiến
vào. Sau đó phẫn nộ hét lên, “không cho phép tiến vào, ngươi giết thân sinh
phụ thân của ta. Ta không đi theo ngươi. Ngươi cút ngay. Ta không bao giờ
nữa muốn gặp ngươi nữa.” Thanh âm này rõ ràng là giọng của Phụ Vương,
lạnh như băng mà lại thu hút. Mạn Duẫn vì nghe được giọng nói này mà
chìm vào hoài niệm mất một lúc, cứ tưởng là Phụ Vương đang đứng ngay
trước mặt nàng lúc này.
“Nô tài hô suốt một ngày như thế, Cửu vương gia mới buông tha cho ý
niệm khuyên bảo ngươi. Trước khi đi chỉ nói một câu ‘Nếu ngươi nghĩ
thông suốt rồi, thì hồi Phong Yến tìm bổn Vương’.” Lần này, thanh âm
mang theo vẻ trẻ con yếu ớt, đúng y thanh âm của Mạn Duẫn bảy năm về
trước.
Mạn Duẫn giật bắn cả mình nhìn Tiểu Phẩm Tử... ‘Nếu ngươi nghĩ
thông suốt rồi, thì hồi Phong Yến tìm bổn Vương’. Những lời này của Phụ
Vương hàm nghĩa là gì đây? nói với Tiểu Phẩm Tử, hay là nói với nàng?
Mạn Duẫn cũng không phân biệt được rõ ràng.
Sử Minh Phi vỗ vỗ đầu vai Mạn Duẫn, hơi áy náy nói: “sự thật như
ngươi vừa chứng kiến. Tiểu Phẩm Tử có thể bắt chước thanh âm. Phàm là
thanh âm nào mà hắn từng nghe qua, hắn có thể bắt chước y hệt. Năm đó
sau khi ta bắt ngươi đi, Tiểu Phẩm Tử ở lại Điềm Uy cung giả mạo ngươi,
mãi cho đến khi Cửu vương gia rời đi.”
Tim Mạn Duẫn nảy thình thịch. Tiểu Phẩm Tử bắt chước thanh âm của
nàng, khiến Phụ Vương tức giận bỏ đi! Nàng đã sớm đoán được ẩn tình của
sự việc này không hề đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng là thế này... Ánh
mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Phẩm Tử, nắm tay trắng nõn của Mạn
Duẫn dần dần xiết chặt lại. Nàng cúi đầu, nghĩ bụng, nàng biết mà... Phụ
Vương sẽ không bỏ lại nàng đâu.