tính mệnh không thành vấn đề. Tục ngữ có câu ‘đánh không lại thì chạy’,
tuy rằng công phu của Mạn Duẫn không tốt, nhưng tay chân lại linh hoạt
phi thường. Môn khinh công là môn nàng học được tốt nhất.
Bởi vì dung mạo nàng quá mức xuất chúng, nên ngay đêm đầu ra khỏi
cung, Mạn Duẫn đã gặp phải hái hoa tặc. Cũng may cái tên hái hoa tặc kia
công phu mèo quào, chỉ hai ba chiêu là đã bị Mạn Duẫn bắt được, đánh tới
nằm sấp mà kêu cha gọi mẹ. Mấy ngày sau, hầu như mỗi đêm nàng đều gặp
phải một hai tên sắc quỷ.
Mấy năm nay Mạn Duẫn vẫn chỉ ở bên trong cánh cổng Hoàng cung nên
cũng chẳng chú ý đến dung mạo của mình thế nào, mà người trong Hoàng
cung đều cẩn tuân quy củ, không có bất luận kẻ nào dám lớn mật khi nhục
nàng. Sau khi liên tục gặp mấy tên sắc quỷ, Mạn Duẫn không muốn vì một
nguyên nhân vớ vẩn như vậy mà trì hoãn lộ trình của mình, bèn quyết định
mua một cái khăn sa che khuất khuôn mặt.
Thế nhưng, làm như vậy chẳng những không có giảm bớt phiền toái, mà
ngược lại, vì Mạn Duẫn ôm tỳ bà và che nửa mặt nên càng tăng thêm một
cảm giác thần bí, khiến tiểu tặc hái hoa xông tới càng ngày càng nhiều. Mạn
Duẫn thật sự bị ép đến không còn biện pháp nào, đành phải thừa dịp ban
đêm lẻn vào phòng bếp của tửu điếm, cạo lọ nghẹ (bồ hóng) dưới đáy nồi
mà trét lên mặt.
Làn da thôi không còn vẻ bóng mịn trắng nõn nữa, đã vậy Mạn Duẫn
còn cố ý búi tóc lên theo kiểu góa phụ nông thôn, nên kể từ đó không còn
kẻ nào đến quấy rầy vị ‘Xấu nữ’ này.
Mạn Duẫn vội vàng bôn tẩu, ngoảnh qua ngoảnh lại đã hơn nửa tháng.
Đến khi Mạn Duẫn lại một lần nữa đứng ở Hoàng đô Phong Yến quốc, một
cảm giác như đã xa cách cả đời đột nhiên đánh úp lấy nàng. Xa cách bảy
năm, nàng rốt cục đã trở lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đen đủi hiện ra một nụ
cười vui mừng.