Mạn Duẫn bước nhanh về hướng Vương phủ, nhưng nàng chưa kịp đặt
chân vào cửa thì đã bị thủ vệ bắt chéo hai thanh trường kiếm ngay trước
mặt cản đường.
“Điêu dân, từ chỗ nào đến đây. Sầm vương phủ là chỗ ngươi có thể tùy
tiện ra vào sao?” Thủ vệ cầm kiếm đẩy Mạn Duẫn ra ngoài.
Mạn Duẫn bị đẩy một cái mạnh đến lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống.
Lúc này nàng mới sực nhớ, bộ dáng mình hiện tại vẫn là một ‘Xấu nữ’ lôi
thôi lếch thếch. Sợ Phụ Vương không nhận ra, nàng vừa định nâng ống tay
áo lau sạch khuôn mặt thì chợt thấy trong Vương phủ đi ra hai người.
một người là Phụ Vương, còn người kia... Thiên kim của Duẫn thái úy,
Duẫn Linh Chỉ.
Cánh tay đang nâng lên liền cứng đờ một chỗ, Mạn Duẫn nhìn trân trối
Phụ Vương nhấc lên màn xe cho Duẫn Linh Chỉ, đưa nàng vào trong xe.
Năm tháng không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trên người Phụ Vương,
mà ngược lại còn làm hắn càng toát ra một mị lực của sự nghiêm cẩn chín
chắn, môi mỏng lạnh như băng không hề có một tia độ cong, ánh mắt vẫn
luôn băng hàn đến làm người ta khiếp đảm như xưa. Mạn Duẫn chậm rãi
buông tay xuống, nhìn hình ảnh Phụ Vương theo sát sau nàng ta ngồi vào
toa xe.
Phụ Vương... thật sự sẽ thành hôn cùng với nữ nhân này sao?
Trong lòng đột nhiên bừng lên một ngọn lửa nhỏ, càng lúc càng bốc cao
mãnh liệt. Mạn Duẫn đứng xa xa nhìn chằm chằm vào xe ngựa bên kia, mãi
đến khi xe ngựa sắp biến mất ở trước mắt, nàng mới lấy lại tinh thần, khởi
động khinh công đuổi theo.
Phụ Vương, chỉ có thể là của nàng.