Nam tử tiếp được ngân phiếu, ngốc lăng nhìn theo bóng lưng của Mạn
Duẫn. Có tiền như vậy sao lại ăn mặc như một kẻ hủ lậu nghèo kiết xác thế?
Mặc áo tang, tóc búi thành chỏm trên đỉnh đầu, ngay cả một thứ coi cho
giống cây trâm cũng không có, hoàn chỉnh y như nữ nhân nông thôn vừa
chân ướt chân ráo đi vào thành vậy.
Mạn Duẫn tìm một cái bàn gần cửa sổ, ngồi xuống. Nhìn từ nơi này, vừa
vặn có thể nhìn thấy Phụ Vương và Duẫn Linh Chỉ ngay đằng trước. Nàng
không nề hà gian khổ một mình chạy về Phong Yến quốc, còn chưa tiến
được vào đại môn của Sầm vương phủ là đã thấy bọn họ trưng ra hình ảnh
ân ân ái ái này, thật sự là chọc nàng tức chết.
Buổi biểu diễn trên vũ đài đã bắt đầu. Tiếng nhạc sáo vang lên, nhóm vũ
cơ uốn éo thân thể như rắn nước, dải lụa tung bay, kỹ thuật nhảy phiêu dật
thướt tha nhiều vẻ.
Duẫn Linh Chỉ dường như rất vui vẻ, thỉnh thoảng vụng trộm liếc sang
ngó Tịch Mân Sầm, vẻ mặt có khoái chí vì được như ý, cũng có kiêu ngạo.
Nàng không ngờ hôm nay đăng môn đến thăm, Cửu vương gia thế mà lại
đồng ý cùng nàng đến Phi Vũ lâu thưởng thức vũ điệu. Nhớ tới hôn kỳ sắp
tới gần, Duẫn Linh Chỉ càng thêm mở cờ trong bụng, đầu hơi hơi nghiêng
về hướng Cửu vương gia, muốn dựa vào trên vai hắn.
Mạn Duẫn vừa thấy hành động này, tức giận đến suýt nữa thì hất lật bàn.
Nàng lấy ra một thỏi bạc vụn, nhắm chân chiếc ghế Duẫn Linh Chỉ đang
ngồi, búng qua. Đúng ngay vào chân ghế dựa, ghế dựa rầm một tiếng đổ
nghiêng sang một bên, Duẫn Linh Chỉ té lăn kềnh trên mặt đất. Toàn bộ mọi
người trong Phi Vũ lâu nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào Duẫn Linh
Chỉ. Duẫn Linh Chỉ bực tức đứng lên, nhặt thỏi bạc kia lên.
Hỏi: “Bạc này của ai?”