một câu này của hắn nhanh chóng khiến cho mọi người chú ý. Duẫn
Linh Chỉ đứng phắt lên, nhìn sang hướng này phân phó: “Bắt lấy nàng cho
ta!”
Tịch Mân Sầm cũng quay đầu sang hướng này nhìn xem, khi thấy khuôn
mặt của Mạn Duẫn thì trong con ngươi hơi lóe một tia sáng, dường như nhớ
tới cái gì.
Tám gia đinh rầm rập chạy tới, còn chưa kịp chạm đến góc áo của Mạn
Duẫn thì Mạn Duẫn đã luồn theo dưới bàn xẹt đi, vòng qua một vài gia
đinh.
“Nhanh, bắt lấy nàng, người nọ là đến phá quấy!” Quản sự Phi Vũ lâu
nhìn lên thấy vậy lập tức phân phó gia nhân giúp Duẫn Linh Chỉ bắt người.
Doãn thiên kim là khách quen nơi này, quản sự rất thân thuộc với nàng.
Nên khi thấy có người cố ý lấy bạc ném nàng ngã thì lập tức triệu tập mọi
người đến ngăn chặn Mạn Duẫn. Mạn Duẫn linh hoạt né tránh bọn họ, lủi
một cái liền chạy vào hành lang dài của Phi Vũ lâu, đằng sau là hơn mười
người đuổi theo sát sao.
Mạn Duẫn không biết được đường đi nước bước trong lâu, chạy loạn
một lúc mà vẫn còn chưa cắt đuôi được những kẻ đuổi phía sau. Thấy bên
cạnh hành lang có một cửa được che lại, nàng không kịp suy nghĩ mà trực
tiếp lẻn vào. Bên trong có một nữ nhân đang thay đổi trang phục, quần áo
còn chưa kịp chỉnh tề thì đã thấy có người tiến vào, vừa định thét chói tai đã
lập tức nhận một chưởng của Mạn Duẫn lăn ra ngất xỉu.
Nữ nhân này dường như sắp sửa lên vũ đài biểu diễn, bởi nàng ta mặc
một bộ y phục xanh nhạt bằng lụa mỏng bao lấy thân mình, để lộ hơn nửa
eo, khuôn mặt được lụa mỏng che hơn phân nửa, chỉ để lộ từ mắt trở lên.
Đầu óc linh động xoay chuyển, Mạn Duẫn lột quần áo của nàng ta rồi mặc
vào cho mình, lại đem quần áo của mình khoác lên trên người nữ nhân này.