những ngón tay tài hoa của nhạc công. Lắng nghe giai điệu nhạc, Mạn Duẫn
chậm rãi bắt đầu múa.
Mạn Duẫn chỉ mới uốn lượn một lúc, toàn bộ những người có mặt dưới
vũ đài như muốn ngừng cả hô hấp bởi một thân váy múa bằng lụa mỏng
gần như là trong suốt lồ lộ này. Chiếc eo mảnh khảnh thon nhỏ, còn có dáng
người khêu gợi của Mạn Duẫn hiện ra ở mọi người trước mặt có một lực
quyến rũ vô cùng đặc biệt. Mắt của nam nhân dưới đài đều nhìn chằm chặp
không chớp vào dáng hình kia, dường như hận không thể lập tức phóng lên
mà ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ kia.
Tiếng đàn thật mềm mại, Mạn Duẫn nghe theo tiếng nhạc, thả lỏng thân
thể bắt đầu múa, từng bước chân nhẹ nhàng di chuyển, kỹ thuật nhảy vô
cùng kỳ diệu, từng động tác đều khiến cho người xem tâm hồn rung động.
Tám vũ cơ đứng trong hậu trường nhìn một màn nhảy múa này mà ngây
người, quay đầu hỏi nhau: “Phỉ Phỉ tỷ sao lại sửa điệu múa thế?”
một vũ cơ nói: “Sửa kiểu này càng đẹp mắt mà, nhanh đi, đến lúc chúng
ta lên sân khấu rồi.” nói xong, tám vũ cơ giống như một đàn bươm bướm
tung bay tiến lên vũ đài, nhảy làm nền cho Mạn Duẫn.
Tiếng đàn đột nhiên trở nên dồn dập cuồn cuộn, Mạn Duẫn xoay chuyển
uốn lượn thân mình càng lúc càng nhanh, khăn sa che mặt thỉnh thoảng theo
đà xoay tạo gió tốc lên. Mọi người không dám cả thở mạnh, e sợ kinh động
mỹ nhân đang múa trên đài mà làm lạc nhịp kỹ thuật nhảy múa của nàng.
Tịch Mân Sầm nhìn thân ảnh mạn diệu trên vũ đài, suy nghĩ dần dần bay
về bảy năm trước, ngón tay đặt trên tay vịn xao động, ánh mắt vô tình rơi
vào bên hông bị lộ ra của mỹ nhân, thấy rõ ràng một bớt hình lá màu đỏ. Ai
đó mới vừa rồi còn bình tĩnh phi phàm đột nhiên đứng phắt lên.
Mọi người còn chưa hoàn hồn từ kỹ thuật nhảy kỳ diệu của mỹ nhân,
Cửu vương gia đã nhảy ào lên vũ đài, bắt lấy tay Mạn Duẫn, thân hình rắn