lúc này! Hơn nữa vừa về tới đã múa một điệu mê hoặc kinh hồn người như
vậy!
Chu Phi vỗ vỗ bờ vai hắn, kéo Chu Dương về thực tại.
Duẫn Linh Chỉ nhìn bóng lưng đang rời xa của Cửu vương gia mà
nghiến răng nghiến lợi. thật vất vả mới ra ngoài cùng Cửu vương gia được
một lần, thế mà lại bị con nhóc này phá hủy! Tiểu Quận chúa không phải ở
Nam Trụ sao? Nhớ tới tình huống bảy năm trước Cửu vương gia coi trọng
con nhóc này thế nào, trong đầu Duẫn Linh Chỉ như có một hồi chuông
cảnh báo gióng lên, lập tức đặt Mạn Duẫn ở vị trí địch nhân.
“Tiểu thư, chúng ta tiếp tục xem múa chứ?” Gia đinh đứng bên cạnh
thấy Cửu vương gia bỏ tiểu thư lại mà đi rồi, liền tiến lên hỏi.
“Xem gì nữa. Hồi phủ!” Duẫn Linh Chỉ thả ngón tay đang nắm chặt ra,
phẫn nộ rời khỏi Phi Vũ lâu.
Ngay từ đầu, Tịch Mân Sầm nhìn thấy nữ tử da đen đen kia thì đã bắt
đầu hoài nghi. Vừa định tiến lên xác nhận, Duẫn Linh Chỉ lại đột nhiên kêu
gia đinh đi bắt nàng, thế là nàng bỏ chạy không thấy bóng dáng. hắn tính
chờ Duẫn Linh Chỉ bắt được người rồi thì sẽ xác nhận sau, không ngờ Mạn
Duẫn lại chạy tọt lên vũ đài.
Tịch Mân Sầm ôm người nào đó, tiến vào Sầm vương phủ. Rất nhiều thủ
vệ và nha hoàn đều giật mình phát ngốc nhìn Vương gia, nhủ bụng, Vương
gia ôm cô nương nhà ai vậy ta?
Sợ những người này bàn luận loạn xạ rồi lọt tin tầm bậy ra ngoài, Chu
Phi đi theo phía sau liền hô lên: “Tiểu Quận chúa hồi phủ, đi chuẩn bị đi,
nhanh chóng đi chuẩn bị.” Vừa nói vừa xua tay. Những người kia lập tức
giải tán.