“Ngươi vừa rời khỏi Nam Trụ là Phụ Vương đã nhận được tin tức. đã
kêu ám vệ thông tri cho ngươi biết tạm thời không thể hồi Phong Yến,
nhưng ngươi...” Tịch Mân Sầm nhéo nhẹ cái mũi xinh xinh của Mạn Duẫn.
“… ngươi lỉnh nhanh như chuột, cắt đuôi toàn bộ bọn họ.”
Phụ Vương phái người đi theo nàng? Trong những ngày đầu, Mạn Duẫn
phát hiện luôn có người nhìn chằm chằm nàng từ trong chỗ tối, tưởng hái
hoa tặc nên tìm cách cắt đuôi toàn bộ bọn họ.
“Vì sao không thể hồi Phong Yến quốc?” Mạn Duẫn nhíu nhíu mày, hỏi:
“Lúc Tiểu Phẩm Tử giả mạo ta, ngài có biết không?” Với trí óc linh hoạt
sắc sảo của Phụ Vương, Tiểu Phẩm Tử có thể lừa gạt nhất thời, nhưng
không đến mức làm cho Phụ Vương bảy năm còn không nghĩ ra.
“Khi Tiểu Phẩm Tử giả mạo ngươi, lúc đầu Phụ Vương có trúng kế. Cho
đến khi Tiểu Phẩm Tử khóc lên thành tiếng, ta liền biết người kia không
phải là ngươi.” Tịch Mân Sầm đánh giá đứa nhỏ hiện đã muốn trở thành
một tiểu mỹ nhân, trong ngực dấy lên một cảm giác tự hào, nói tiếp: “Lúc
ấy hoàng huynh đưa tới một phong thơ mật, Phụ Vương có việc gấp nên
mới bất đắc dĩ rời đi.” Dù sao, đứa nhỏ được gởi nuôi ở Hoàng cung Nam
Trụ thì về mặt an toàn sẽ được bảo đảm. Sử Minh Phi lại thích Mạn Duẫn
đến thế, cũng không còn khả năng lại có cái ý niệm kia trong đầu tiếp nữa.
Huống chi... lúc Mạn Duẫn mới tám tuổi hắn đã nhịn không nổi mà
muốn ‘Ăn’ sạch nàng, nếu cứ mang nàng kè kè theo bên cạnh suốt bảy năm
qua, hắn không đảm bảo được liệu bản thân hắn rốt cuộc có cầm giữ được
không.
Mỗi khi nhìn thấy người mình yêu thích ở ngay trước mặt mà lại ăn
không được, nỗi giày vò thống khổ này thật sự vô cùng khổ sở.
Mạn Duẫn túm chặt vạt áo Phụ Vương, trong lòng lo lắng càng mạnh,
“Ngài thật sự sẽ cưới nữ nhân kia sao? Trả lời ta.”