không hề dừng lại bước chân, Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn tiến thẳng
vào tiểu lâu. Tiểu lâu vẫn giữ hình dạng y như trong ấn tượng của Mạn
Duẫn, không hề có một chút thay đổi nào, ngay cả Hoa Mộc cũng không có
di động khỏi vị trí xưa. Lại bước vào nơi này lần nữa, một cảm giác quen
thuộc lập tức vây quanh lấy nàng.
“Phụ Vương.”
Tịch Mân Sầm vừa ngồi xuống, Mạn Duẫn liền mở miệng hô.
Tịch Mân Sầm cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng. “Ai cho phép ngươi mặc
loại quần áo này ra hiến vũ?”
Ngữ khí đầy vẻ chất vấn nghiêm trọng khiến trong bụng Mạn Duẫn run
bần bật. Nhưng nhớ lại chuyện Phụ Vương còn dám dấu nàng mà đón dâu
thì đột nhiên trở nên lo lắng. “Mạn Duẫn mặc y phục đó chỉ là để né tránh
đám gia đinh kia thôi.”
Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi như quả anh đào mím lại, Mạn Duẫn không
hề khiếp đảm mà nhìn thẳng vào mắt Phụ Vương. “Phụ Vương, ngài thật sự
sẽ cưới nữ nhân kia à?”
‘Nữ nhân kia’ hiển nhiên là muốn chỉ Duẫn Linh Chỉ. Tịch Mân Sầm
cũng không trả lời mà lại hỏi ngược lại: “Sao lúc này ngươi lại về Phong
Yến mà không ở lại Nam Trụ?”
“Ta về, Phụ Vương mất hứng sao?” Mạn Duẫn đặt câu hỏi, trong lòng ẩn
hiện không vui.
Tịch Mân Sầm xoa mái tóc Mạn Duẫn, cảm thấy nó còn mềm mại hơn
trước kia nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà phúng phính khi xưa cũng đã
trở nên duyên dáng yêu kiều. hắn đương nhiên hy vọng Mạn Duẫn quay về,
chẳng qua là... không phải lúc này.